Hàng xóm của họ là một cặp đôi. Việt Nam đoán thế.
Song lúc cả hai chường mặt qua chào hỏi (theo ý Cuba là thám thính) thì chỉ có một người ra đón. Ấn tượng đầu tiên của Việt Nam là thằng chả cao chót vót, cao chọc trời. Nhan sắc cũng rất đáng đồng tiền bát gạo nếu không muốn nói y chang diễn viên điện ảnh Hollywood, trông khá giống tụi dân chơi không sợ mưa rơi nhưng tính ra lúc đối đáp vẫn rõ lịch sự.
Việt Nam chỉ thắc mắc tại sao vị hàng xóm mới này đây lại đeo kính râm kể cả khi ở trong nhà, mặc dù bộ dạng anh bây giờ còn kì quặc hơn nhiều.
"Hai người là hàng xóm bên cạnh ha, nhưng mà tiếc quá có thể để vào buổi tối được không? Hiện tại chúng tôi đang bận vài việc rồi không tiếp hai người được."
Sau lời từ chối ấy, hai người lại lững thững đi về lại phòng. Việt Nam hạnh phúc phải biết và Cuba thì trầm ngâm phải biết. Gần như ngay cùng lúc với việc Việt Nam chui vội vào trong chăn để tận hưởng cảm giác tối tăm mát mẻ, Cuba thốt lên rằng:
"Họ rõ là ma cà rồng. Không nghi ngờ gì nữa."
"Chỉ vì họ đổi hẹn vào buổi tối không có nghĩa họ là ma cà rồng." Việt Nam đẩy mắt chán nản qua chỗ bạn cùng phòng mang sắc mặt như gặp phải đại địch.
"Anh tin người quá."
Cuba phản bác hết sức hùng hồn.
"Việc họ không tiếp chúng ta vào buổi sáng chứng tỏ việc họ có quan ngại với ánh sáng."
"Bộ cậu không thấy tôi cũng quan ngại với ánh sáng lắm sao?"
"Không Việt Nam, anh thì khác chứ. Da của anh nhạy cảm rất nhiều nên việc anh phải tránh né ánh sáng mặt trời là điều đương nhiên."
Như mọi lần, đạp đổ đi mọi nỗ lực phơi bày các dấu hiệu ma cà bông của bạn cùng phòng bằng một niềm tin bất diệt rất đỗi ngây thơ mà chính Việt Nam cũng phải nhớ lại xem mình có bỏ bùa gã lần nào không. Cuba còn bảo thêm vào.
"Với anh thấy đó, răng nanh của người vừa nãy rất nhọn."
"Ồ vậy sao?"
Việt Nam vô thức sờ vào răng nanh của mình. Tuyệt vời, nó chưa mòn đi chút nào và đủ để ghim sâu vào mọi cần cổ quyến rũ nhất. Anh cũng chẳng che miệng, lại thường xuyên cười nói nên việc chú ý tới nó chẳng khó khăn gì. Hỡi Cuba, rốt cuộc gã có bao giờ thật sự chú ý đến việc anh bất thường tới mức nào không vậy?
Gã chợt mò tay ra xốc cái chăn trùm kín trên người Việt Nam ra, đổi được cái giật nảy mình của anh và ánh mắt có phần ngạc nhiên.
"Anh, tôi nghĩ chúng ta cần đi mua dụng cụ để chuẩn bị cho buổi tối nay."
Dụng cụ quái gì cơ? Lại phải đi ra ngoài nữa hả? Gã biết thừa anh là ma cà rồng từ trước rồi nên muốn giết anh thì cứ nói thẳng đi có cần phải làm thế này không?
Trên mặt Việt Nam viết rõ ba chữ 'tôi đếch muốn'. Dẫu thế, anh vẫn cố giữ giọng mình nhẹ nhàng, hỏi Cuba.
"Cậu muốn mua cái gì?"
"Kinh thánh với thánh giá."
Ma cà rồng đi mua kinh thánh và thánh giá giữa cái trời nắng gần ba chục độ? Việt Nam chắc chắn sẽ lưu danh sử sách đồng loại nếu thật sự làm theo lời Cuba, cùng gã dắt tay nhau đến các cửa hàng tôn giáo.
Và ừ thì, anh ta lưu danh thật.
Nhịn xuống tiếng thét dài trong cổ họng khi bị Cuba túm tay túm chân lôi kéo ra ngoài nắng, Việt Nam chết tâm rảo bước song song với gã để tới các cửa tiệm mà dám chắc là nó chẳng gần tẹo nào.
"Cuba, mình bắt taxi đi."
"Coi nào, đi bộ đi cho khỏe anh ơi. Trông anh thiếu vận động lắm í."
Mẹ kiếp, nếu cậu không phải Cuba thì tôi đã đập cậu ra bã rồi. Việt Nam rặn ra được một nụ cười tươi, hưởng ứng lại tâm trạng rất hào hứng của người thanh niên bên cạnh, ngó lơ hoàn toàn ánh mắt người đi đường dán lên bộ dạng đen sì sì kín mít còn xách thêm cây dù sặc mùi khả nghi của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
countryhumans. láng giềng
FanfictionViệt Nam liếc mắt nhìn Cuba giữ khư khư cây thánh giá bên tay phải và kinh phật ở tay còn lại. Cuối cùng, anh thở dài. "Cuba, làm ơn, đừng khiến hàng xóm láng giềng mới tin rằng tôi và cậu là những kẻ dị giáo." ảnh bìa: ashleymcculloughh. Lấy cảm hứ...