One Short: 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐕𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐄 💝

361 25 24
                                    

Khí trời vẫn còn se lạnh, tuyết từ từ tan sau khi thành một mớ dày bởi mùa xuân sẽ tới. Mùa mà có thể ngắm bình minh, có thể nghe tiếng hót, có thể thưởng thức mùi hương ngao ngát từ cành hoa thơm mùi oải hương còn bao trùm lấy không khí. Mọi thứ như sưởi ấm để đón chào một cuộc sống mới với một năm mới.

- Cái gì thế Monty? Không phải tao vừa nói với mày là tao đang rất bận hay sao? Đây là lần thứ 10 mày gọi cho tao rồi đấy.

- Nhưng tao đang gấp lắm! Mày giúp tao đi!

Roxy chậm rãi lấy chiếc điện thoại lên và giọng cằn nhằn. Đầu dây bên kia là Monty, kẻ cuồng phá hoại nhưng hôm nay lại trở nên nhỏ nhẹ như đang van xin điều gì đó, ả đanh tò mò.

- Mày muốn có bồ á?

- Đại khái thế. Nhưng tao có người tao thích rồi mày ạ. - Monty bảo Roxy nói nhỏ - Tao chỉ...cần mày giúp tao tỏ tình thôi.

Roxy ngáp ngắn ngáp dài, ả đã thức khuya ngày hôm qua để hoàn thành nốt bài luận để nộp cho trường. Giờ lại có rắc rối tìm tới cũng khiến ả chán chẳng muốn nói nữa. Suy nghĩ một lúc, cũng đưa ra được câu trả lời của mình.

- Mày muốn tỏ tình? Ai thế?

- T-Tao...không thể nói! - Monty ngại nói ra nên mới trở nên gắt như vậy.

- Thôi, tao biết thừa rồi. Mày không cần nói đâu bạn. Freddy đúng không? - Roxy cười đểu.

- S-Sao mày biết?!

- Mày không cần biết~

Roxy ngay sau đó đã kể ra những gì ả nghĩ trong đầu. Nghe cách tỏ tình mà Monty chăm chú như học sinh chăm ngoan, sao ở trường hắn không như vậy đi?! Chép xong, Monty tính nói lời cảm ơn rồi cúp máy thì lại ngồi hàn huyên cùng Roxy hồi lâu mới xong.

- Roxanne, mình về rồi đây! ~~

Tiếng gọi thân thương của Chica vọng từ cửa nhà. Roxy vội nói lời tạm biệt rồi cúp máy luôn. Ả ngoan ngoãn ra đón chủ như chú cún con vậy, dù không biểu lộ ra ngoài mấy.

Chica hoảng hốt khi thấy Roxy mặc đồ ngủ khá là hở hang, cô ấy vội lấy một cái áo gần đó che đi, đánh mắt xung quanh cửa sổ để chắc chắn không ai nhìn thấy. Khí trời tuyết lạnh ào vào đã giải thích mọi thắc mắc chưa kịp giải đáo của Roxy. Ả chỉ đứng yên cho Chica cài từng cây cúc một cho mình mà mỉm cười thỏa lòng.

- L-Lần sau đừng ăn mặc phong phanh như thế nữa. Cậu sẽ bị cảm đó Roxy!

- Hay là vì không muốn cho ai thấy cái cơ thể này của tôi? - Roxy cười rõ gian tà. Dù cho cơ thể của Roxy chỉ có áo Croptop mỏng và chiếc quần thể thao đen có sọc trắng.

Chica mặt tỉnh bơ, rồi trở nên đỏ lên theo từng cấp độ. Cô quay mặt đi tránh né đôi mắt nửa trìu mến nửa gian xảo, vì nếu cô nhìn nó thì chẳng khác nào là một sự thừa nhận, đôi mắt ma lực ấy. Roxy nói đúng, cô không thể lên tiếng bất bình, cô sợ Roxy sẽ bị cảm, càng lo hơn khi cửa sổ nhà mở toang đối diện với một mặt là căn phòng không tấm rèm của người xa lạ nào đó.

[Five Night At Freddy's: Security Breach] Cuộc sống mới. Liệu có hạnh phúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ