Chapter 8: Công bằng cho Gregory.

236 21 37
                                    

Đến ngày hôm sau khi biết được tin Gregory bị bọn oắt con nào đấy trong trường bắt nạt thì xác định cả hội phòng 50 đó nổi đóa lên. Đơn giản là không chấp nhận "ân nhân" của mình trông thảm hại như vậy được. Nào là Monty và Roxy gào lên phải dạy cho bọn đó một bài học, Foxy thì thầm những lời quỷ quyệt nhất, hay Chica đang lo cho tình trạng của cậu nhóc Gregory.

- Mẹ kiếp, sao chúng nó dám cả gan động vào Gregory được nhỉ? Tao nhất quyết phải đấm vào mặt bọn oắt con đấy mới được! - Monty ấm ức. Hắn cố gắng để bản thân không làm điều gì dại dột, nếu không thì hậu quả sẽ khủng khiếp lắm.

- Mày nghĩ mỗi mình mày như vậy? Tao cũng thế đấy! - Foxy gầm gừ trong cổ họng. Như thể con cáo này sẽ ăn tươi nuốt sống kẻ thù của nó bất cứ lúc nào.

Freddy vẫn cặm cụi nhắn tin với Vannessa, và ai cũng biết anh ta chẳng thoải mái gì. Là người thân thiết nhất với Gregory trong đám, cũng được xưng là "cha" của cậu ta, cớ gì lại không xót khi người bạn mình bị đánh tơi tả như thế? Và lí do, cũng là để bảo vệ anh và Vannessa.

Chica và Roxy cũng giận lắm chứ, việc không có thiện cảm với một đứa trẻ con không thuộc phạm trù của họ trước đây, nhưng lần này, cần loại bỏ. Chẳng thể đứng yên khi "ân nhân" trông vết thương sứt mẻ, bầm tím khắp người như thế được. Bonnie thì càng không nên đụng tới, với lực đấm không thua kém gì Monty là mấy, đủ để đấm thủng một vách tường là hiểu. Anh ta còn sốt ruột hơn khi thấy một cậu nhóc bị bắt nạt và bị đánh ra như vậy, và đó là Gregory - cậu bé mà Bonnie cũng thân thiết không kém bạn thân mình.

- Ta nên làm gì?

- Chica, nên đợi phản hồi. - Freddy cắn răng, ngấu nghiến từng chiếc bánh Sandwich - Chúng ta gần như không thể nhúng tay vào chuyện này được. Dù sao cũng chỉ là học sinh cấp 3, không có tư cách để xen vào. Nên việc duy nhất mà ta có thể làm là...

- Là? - Tất cả dồn sự chú ý tới chú gấu đang thủ sẵn một ý định khá táo bạo.

Có lẽ là những ý định chẳng mấy lành mạnh gì được thổi vào bên trong, kích thích sự phần nộ bên trong môi con người đã sẵn một sự bực tức từ trước. Gần như ai cũng đồng ý với ý định này, bất chấp có xấu hổ đi chẳng nữa.

Miễn sao trả thù cho Gregory, bị ảnh hưởng gì cũng chả đáng lo gì đâu.

*
*         *

Ngày hôm sau, quả nhiên tin chẳng lành đã đánh động vào cuộc sống yên bình của cậu bé thiên tài Gregory. Nó cũng chẳng đáng lo là mấy, Gregory đã có thể dự báo trước "cơn bão", đã chuẩn bị tinh thần nhận ánh mắt dò xét và tiếng mắng mỏ chán tiệt rồi.

Một trong lũ bắt nạt đang tố cáo hành vi không đúng đắn của cậu, và đứa tố cáo lại thuộc con nhà tài phiệt. Rắc rối rồi đây, nó sẽ không trôi qua trong yên lặng như Gregory nghĩ ban đầu.

Không lâu, cậu được gọi tới phòng hiệu trưởng. Và cả phụ huynh - Vannessa cũng được gọi tới làm việc. Gregory có thể cảm nhận thấy sự thương hại mà mọi người dành cho cậu, và nó càng da tăng sức nặng từ đôi chân này hơn. Gregory biết đám trẻ nhìn cậu với sự thương hại ấy, có một phần là biết ơn, phần còn lại là phì cười và chờ đợi cái kết chẳng tốt đẹp xảy ra với cậu. "Cho chừa...", "Ai bảo động vào tụi đó làm gì?",... đó là thứ oái oăm nào vậy? Nó đang đeo bám cậu.

[Five Night At Freddy's: Security Breach] Cuộc sống mới. Liệu có hạnh phúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ