CHƯƠNG9:

303 26 2
                                    

Jisoo: Hye Yoon? Yerim? Những người này là?

Hye Yoon: Cũng biết đường chạy về nhà nhanh đấy! Giới thiệu với mọi người, đây là Jisoo- nữ thần bắt cá 2 tay của trường chúng ta!

Yerim: Cưa cẩm Haein còn không đủ, lại còn dắt mũi Kang Joon...

N/v phụ: Gương mặt xinh đẹp như này mà có vài vết xước thì cũng tiếc nhỉ?

Cả đám con gái bao quanh cô, làm cô hoảng sợ mà ngã xuống đất, lập tức có người lôi tóc cô ra phía sau, Hye Yoon bên này vung tay mạnh về phía mặt cô, trong lúc này nàng còn chẳng dám ho he nữa lời thì lúc này,

Haein: Hae Yoonn! Dừng tay lại... Buông cô ấy ra

Anh lập tức chạy lại ôm cô vào lòng như sợ cô chạy đi mất vậy rồi lập tức đừng dậy chỉ tay vào mặt Hye Yoon.

Haein: Tôi nói cô biết vì cô là con gái nên tôi không động tay nhưng nếu còn 1 lần nữa thì tôi sẽ không nương nhẹ đâu! Còn việc cô ấy cưa cẩm tôi hay Kang Joon không liên quan gì đến các cô, tôi mới là người thích cô ấy!

N/v phụ: Cậu đúng là bị cô ta nhất thời làm thần kinh rồi.

Yerim: Cũng phục cô thật đó Jisoo, không ngờ lại tán đổ Haein, mọi chuyện không dừng ở đây đâu, chúng ta đi về!

Hye Yoon: Hôm nay mình sẽ..coi như cậu nhất thời hồ đồ vậy!

Sau khi đám người đó bỏ đi, cô lại lần nữa ngã khụy xuống đất, dấu 5 bàn tay hằn rõ trên gương mặt làm anh xót xa không thôi, anh lần nữa kéo cô đến công viên rồi trên đường mua còn ghé qua tiệm thuốc mua gì đó.

Đến công viên anh lại dìu cô ngồi xuống, ân cần dùng bông nhẹ nhàng lau đi vết màu trên khóe miệng cô, thấy cô đau Haein còn xót xa trong lòng hơn. Đến giờ, anh còn nhất quyết đòi đưa cô về tận cửa nhà.

_Tối hôm đó_

Cô đang cặm cụi trong bếp nấu cơm thì có người gõ cửa... Cô liền chạy ra mở cửa.

Jisoo: Kang Joon? Cậu lại sang đây ăn chực sao?

Kang Joon: Ai thèm chứ, mẹ mình bảo mang sang cho mẹ cậu cái này, đặc sản Busan đấy!

Mà mặt cậu bị làm sao vậy?

Jisoo: Lúc nãy mình bị ngã ấy mà...

Không nghe cô giải thích, anh đẩy cửa, nâng cằm cô lên xem vết thương, trong lúc cẩu huyết như này thì bố cô bước từ trên nhà xuống, ông nhìn thấy mà ngại không biết để đâu cho hết!

Anh đánh mắt lên trên cầu thang, nhìn thấy bố Jisoo đã đứng đấy từ lúc nào không hay, nhìn 2 người họ không chớp mắt. Anh thấy vậy buông cô ra rồi ngại ngùng lấp liếm

Kang Joon: Mặt cậu ấy bị dính gì đó nên cháu....

Ông thấy vậy thì cười rồi bỏ lên lầu, từ nhỏ ông đã rất muốn 2 người thành đôi bây giờ thân thiết như này, ông còn vui mừng không nổi ấy chứ!

Hôm đó không khí ăn cơm nhà cô rất gượng ép, từ ba mẹ đều nhìn cô cười tủm tỉm, liệu là vì chuyện vừa nãy sao?

_Never give up on love_ ( HAESOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ