CHƯƠNG18:

609 28 8
                                    

Không khí bỗng chốc đầy mùi thuốc súng, 2 người tâm trạng bất an ngồi xuống ghế, ba cô cất tiếng:

'' Jisoo, Kang Joon, ta biết là 2 đứa chơi với nhau từ nhỏ đến bây giờ nên việc chia cắt nhau sẽ không dễ dàng gì... thực sự ba mẹ cũng đã suy nghĩ rất lâu nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây vẫn là phương pháp duy nhất con à!''

'' Ba nói gì vậy? Con với cậu ấy chỉ là giận nhau qua loa thôi, đâu phải...'' Cô khó hiểu nhìn mẹ

'' Ba con không nói quá đâu, ba con vừa rồi được thăng chức lên làm quản lí kho xuất nhập hàng hóa của công ty ở Busan nên mẹ e là.....chúng ta sẽ phải chuyển đến Busan thôi con à'' Mẹ nàng buồn bã  

Cô không nói gì thêm, gật đầu rồi đi lên phòng, anh cũng lật đật đi theo. Cô ngồi trong phòng mân mê mấy món đờ từ thời thuơ ấu, rồi lại ngắm nghía căn phòng quá đỗi quen thuộc này làm anh bất giác trong tim có cảm giác buồn bã tột độ, chẳng lẽ anh và cô sẽ phải xa nhau sao?

Họ sinh ra đã định là tri kỉ của nhau mà giờ đây... liệu tình bạn này sẽ đi đâu về đâu, còn tình cảm  giữa cô và Haein sẽ tiếp diễn như thế nào?

Tối đến không biết sau bao lần đặt lên đặt xuống, cô lấy hết dũng khí nhấn gọi cho người con trai ấy.

Jisoo: Cậu ra công viên cũ được không?

Haein: Lại có chuyện gì à? Mình đến đón cậu nhé.

Jisoo: Không có chuyện gì đâu, cậu cứ đến đi, mình muốn tự đi.

Haein: Tí gặp nhé!

Jisoo: Ừm, cậu không cúp à?

Haein: Không đâu, mình muốn cậu luôn là người tắt trước!

Cô ngắt cuộc gọi, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, anh tốt đến như vậy...sao cô nỡ rời xa anh đây? 

Từ xa đã nhìn thấy anh tươi cười vẫy tay chạy đến chỗ cô, cô cũng cười đáp lại nhưng trong tim thì chua xót không thôi. 

2 người vai kề vai trên ghế đá, cô vẫn chưa tìm được cách nào mở lời, anh thấy lạ gặng hỏi cô thì cô mới ấp úng nói ra.

'' Haein à! Có lẽ mình với cậu không có duyên...chúng ta dừng lại nhé!'' 

'' Cậu hâm à? Mình không thích đùa kiểu này đâu.'' Anh cười trừ

 '' Mình sẽ không ở đây nữa...sẽ phải chuyển đến nơi khác, nên chúng ta...?'' Cô bủn rủn nói 

'' Đừng nói nữa... chỉ là vấn đề về khoảng cách thôi, mình sẽ không chia tay với cậu!'' Nói với ánh mắt kiên định

'' Nhưng...ưm...'' 

Anh kéo cô lại gần, trực tiếp đặt môi áp vào môi nàng ngăn cô nói tiếp. Vì bất ngờ nên  cô đẩy anh ra, nhìn cô với đôi mắt buồn thăm thẳm, anh khựng lại bởi hành động của cô, luống cuống không biết làm gì Jisoo đứng dậy nói lời tạm biệt với anh.

Dù có hụt hẫng với cách hành xử của người mình yêu nhưng có gì đau lòng hơn việc sẽ phải xa người con gái đó? Anh đứng dậy, dùng vòng tay mình ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy, thổ lộ lòng mình rằng anh sẽ không cho cô đi, anh không muốn cô đi, nếu bây giờ cô vẫn quyết định bước tiếp thì....

Nước mắt đã rơi, nhưng dây dưa kiểu này chỉ làm khổ cho cả 2, cô vẫn cứng rắn rời xa tình đầu của mình...

'' Nếu em vẫn quyết định vậy, thì nhớ phải sống thật tốt nhé! Anh sẽ quên em nhanh thôi, em... phải yêu một chàng trai tốt hơn anh đấy, nhớ chưa?''

Lẳng lặng không nói gì, lúc này cô đã nước mắt rơi lã chã, thà rằng anh lúc này chỉ trích cô thì may ra cô còn dễ quên anh chứ, anh là tình đầu của cô, là mối tình năm 17 tuyệt đẹp, làm sao để quên đi đây?

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán Jisoo không đi học, hôm qua có lẽ là lần cuối cùng anh gặp được bóng hình ấy. Trong giờ học, có 2 chàng trai không thể nào tập trung vào bài giảng được, thế mà họ lại có 1 điểm chung là đều đang nghĩ về 1 cô gái với 2 tư cách khác nhau.

Chuyển cảnh, dưới ánh chiều tà, cô đã đứng nhìn ngang ngó dọc hàng tiếng đồng hồ, cô là đang chờ Kang Joon hay Haein?

'' Jisoo! tạm biệt nơi này đi con, chúng ta sắp muộn rồi.'' Mẹ cô ân cần nói

'' Cho con 5 phút, chỉ 5 phút nữa thôi...'' Cô nói với ánh mắt cầu khẩn

Mẹ cô cũng không nói gì thêm, lên xe ngồi, còn cô thì vẫn đứng đó..

'' Tích...tắc...tích'' Từng giây từng khắc trôi qua nhưng cô vẫn chẳng đợi được người cần gặp, tiếng ba cô hối ngày càng gấp gáp, nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay nàng bất giác nói:

'' 6 phút rồi đấy nhé...chúng ta đúng là kết thúc thật rồi.''

Nhưng cô nào biết, cuối con hẻm ấy có một chàng trai đã đứng nhìn lén cô cả tiếng trời, đúng rồi là Haein dù miệng nói rằng quên cô nhưng lý trí sao thắng được cảm xúc, hứa với bản thân chỉ là nhìn người con gái ấy lần cuối.

Đôi mắt ấy, nụ cười ấy và bóng dáng ấy chính là những mảnh kí ức còn sót lại về một mối tình dang dở năm 17 tuổi, đó là những rung động đầu đời mà khó ai có thể quên!

_ KẾT THÚC PHẦN 1_


_Never give up on love_ ( HAESOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ