Sanzu có việc buộc phải đi công tác ở Okinawa dài ngày, cụ thể là hơn ba tuần gần một tháng. Dù hắn không nỡ để cục bông gòn màu cam kia đáng yêu kia của hắn phải ở nhà một mình lâu đến như vậy, nhưng cũng không thể trái lời sếp được, mất việc như chơi.
Tối đó hắn vẫn về nhà như bình thường, tầm khoảng 7 - 8 giờ tối gì đó, chưa chi đã cởi giày và áo khoác treo lên cánh cửa gần đó, reo lên lao đến ôm Nahoya của hắn. Nahoya đang chuẩn bị bữa tối, cậu cũng mới chỉ vừa về nhà cách đây một tiếng trước thôi.
"Mừng về nhà."
Nahoya đang đứng rán trứng ở bên bếp, nghe thấy tiếng cạch cửa cũng biết rằng Sanzu đã về nhà. Sanzu ngay lập tức chạy vào bếp để ôm lấy cục kẹo bông của mình, quấn quít lấy Nahoya mà dụi dụi đầu vào đám bông kia.
"Nào, có định để yên tao nấu bữa tối không--?"
"Ưm... thơm quá.."
"Đi tắm đi, có nước ấm rồi đấy. Xong rồi ra đây ăn tối."
"Được, nghe mày hết."
Thế là Sanzu lon ton chạy đi tắm, để Nahoya hoàn thành nốt bữa tối.
Một ngày của họ bao giờ cũng trôi qua như vậy, yên bình và trầm lắng. Dĩ nhiên tình yêu giữa một thằng điên lâng lâng cả ngày cùng một đứa dễ cọc thì chẳng bao giờ là bình thường nhưng miễn chúng nó yêu nhau thật lòng là được.
Đêm đó Sanzu ôm Nahoya ngủ, nhưng hắn không biết phải nói gì và nói như thế nào dù hắn rất muốn thông báo với cậu về chuyến công tác dài ở Okinawa ngày mai. Nahoya có vẻ đã ngủ rồi, nhịp thở của cậu đều đều, cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến kì lạ.
Sanzu vẫn chưa ngủ được, trằn trọc mãi đến một giờ sáng mới chịu nhắm mắt. Trước khi ngủ còn bày đặt thì thầm vào tai Nahoya ba chữ "Tao yêu mày." rồi mới yên tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau Nahoya tỉnh dậy lúc tầm bảy giờ hơn, khi tỉnh dậy cũng đã thấy Sanzu rời đi rồi. Cậu ta khá ngạc nhiên, vì bình thường cậu là người dậy sớm hơn và là người gọi Sanzu dậy mỗi sáng. Hơn nữa, bình thường tám giờ sáng Sanzu mới phải đi làm, đằng này bên giường cũng đã lạnh, tức Sanzu cũng rời đi được ít nhất là nửa tiếng rồi.
"Thằng chó này... Dậy mà không gọi người ta được một câu."
Nói rồi Nahoya bước xuống lầu để chuẩn bị cho một ngày mới, thì nhận ra trên bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn bữa sáng và có một bức thư bị bỏ lại. Nói là thư chứ thực ra cũng chỉ là tờ giấy A5 gấp làm đôi kèm một mẩu hình dán nhỏ nhỏ đáng yêu.
Bức thư đó ghi vài câu ngắn gọn: "Tao có việc phải công tác trong gần một tháng tới tại Okinawa, mày ở nhà một mình nhớ giữ sức khỏe đó!" và một hình vẽ cái mặt cười nháy mặt trông khá là ngu si.
Quả nhiên thì, nếu khó nói quá thì thư vẫn là một lựa chọn để giao tiếp tốt nhất.
"Haiz, sao lại cần phải viết thư truyền tay chứ. Nhắn tin cũng được mà."
...
Dù sao thì, có lẽ khó nhất vẫn là vào buổi đêm, khi Nahoya phải ngủ trên chiếc giường trống trải vào ban đêm một mình. Bình thường nếu có Sanzu ở đây, nhất định hắn sẽ ôm cậu đi ngủ, cho đến tận buổi sáng thức dậy. Nhưng không có Sanzu đi ngủ cùng mỗi tối với cậu trong vòng một tháng, cậu sẽ có khá nhiều rắc rối mỗi đêm đấy.
Nahoya nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cứ lăn lộn qua lại trên tấm ga giường bị nhàu nát mãi mà chẳng thể chợp mắt. Cậu không tài nào nhắm mắt ngủ được, cảm giác không hề an tâm. Có lẽ Sanzu đã trở thành một phần nào đó quan trọng của Nahoya, phần nào đó giúp Nahoya cảm thấy yên tâm mỗi đêm mà ngủ.
Giờ thì Sanzu sẽ đi công tác xa một tháng đấy. Một tháng đấy. Và Nahoya sẽ phải nghĩ ra cách để ngủ một mình.
Ánh mắt Nahoya va vào một con gấu bông lớn để gọn ở trong góc giường nơi Sanzu từng ngủ ở đó. Cậu đem nó ôm vào lòng mà hít lấy mùi hương của Sanzu còn đọng lại trên con gấu bông đó, nó mang mùi hương của việt quất, ngọt ngọt mà ấm ấm.
Con gấu bông màu trắng có chiều cao khoảng một mét rưỡi và rộng khoảng một vòng tay của Nahoya, được mặc một chiếc áo phông màu xanh lam nhạt kèm với những chi tiết đám mây trắng trên nền trời.
Được ôm thứ này đi ngủ thì tuyệt vời!
Và đúng là Nahoya ôm nó đi ngủ thật.
Cả người Nahoya nằm quấn lấy con gấu bông lớn, cậu ta cùng nó nằm gọn trong chiếc chăn ấm, mắt dần nhắm lại và chìm vào giấc ngủ. Có con gấu bông này ở bên cậu cảm thấy yên tâm hơn hẳn, cứ như nó là một phiên bản của Sanzu thay hắn trông nom cậu những lần hắn vắng nhà. Cứ thế, cậu ôm nó ngủ trong sự yên bình.
...
Hai tuần cứ vậy trôi qua thật nhanh chóng, cậu cũng đã dần quen với cuộc sống hàng ngày một mình trong căn nhà hơi thiếu hình ảnh ai đó. Vẫn là hình ảnh Nahoya đứng bên bếp chuẩn bị bữa tối cho bản thân, là một phần cơm trắng với một đĩa tempura và một bát súp miso.
Vậy mới nói, vì là sống chung một nhà, nhìn mặt nhau mỗi sáng mỗi đêm, đi đâu làm gì đều có đôi, nên xa nhau vài tuần đã là không chịu nổi. Dù là cả hai vẫn nhắn tin và gọi điện mỗi ngày nhưng, nhung nhớ thì vẫn là nhung nhớ. Có lẽ nơi đây hơi thiếu đi hình ảnh của một anh chồng về nhà muộn hơn cậu gần một tiếng, luôn luôn chạy đến ôm chầm lấy cậu ngay khi vừa đặt chân về nhà rồi để bị cậu cằn nhằn không thôi.
"Nahoyaaa--"
Bất chợt, có một tiếng hét gọi cậu từ ngoài cửa, và chẳng cần ngoái đầu lại cậu cũng có thể nhận ra người đó là ai. Nhưng không, vì con đũy tình yêu trái ngang, cậu bỏ đĩa tempura đang bày dở mà chạy ngay ra ngoài hành lang cửa chính.
"Sao mày-- bảo đi một tháng cơ mà..."
Nahoya nửa phần ngạc nhiên nửa phần mừng rỡ nửa phần nghẹn ngào, cảm xúc hỗn loạn chạy ra đón người yêu của mình về.
"Thì là, tao cũng nhớ mày, nên là cố gắng làm xong sớm rồi về sớm, cấp trên cũng hiểu nên đặc cách một lần cho." Sanzu vừa giải thích vừa lao đến ôm lấy Nahoya của hắn.
"Nào từ từ, cẩn thận tạp dề bẩn." Nahoya đỡ Sanzu đứng thẳng dậy, tay phủi phủi tạp dề. "À mà, tao mới chỉ làm một phần cơm tối thôi. Mày chờ tao làm thêm."
"Được, mày nói cái gì cũng nghe tất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ sìn các couple hiếm [R18]
FanfictionNhư cái tên, ở đây chuyên đẻ hàng các couple hiếm và các crackship cho các con dân bè lá đu Tokyo Revengers, toàn bộ đều là r18 !! Warning r18 và H tục !! fb: Rui Haruno