Nhật kí 7 ngày cùng Jung Hoseok lạc trôi ở Việt Nam.
Ngày đầu tiên.
____________________________
Tôi xách tấm thân này khỏi sân bay Quốc tế Đà Nẵng sau chuyến bay dài 2 tiếng đồng hồ từ Hàn Quốc. Kim giờ lúc này đã chỉ đến số 7, trời tối om như mực. Hôm nay sao mà xui phải biết. Máy bay delay tận 3 tiếng đồng hồ, quên tính múi giờ nên ở Việt Nam lúc này đã tối om, kiếm đâu ra chỗ ngủ đêm nay bây giờ? Bụng lúc này còn đói meo vì trưa giờ chưa có gì ăn. Không ngờ có ngày Jung Hoseok tôi đây lại khổ sở như này.
Chẳng lẽ đêm nay tôi phải ngủ ngoài đường thật sao?
Không đâu, tôi biết tác giả truyện này sẽ không để cho bias của nó phải ngủ lề đường đâu đúng không? (*Cười khinh bỉ*) Cho nên, tốt nhất bây giờ tôi nên kiếm thứ gì bỏ bụng đã.
Với vốn tiếng Anh nghèo nàn và cái ví tiền không-bao-giờ-cạn, tôi bắt được một chiếc Taxi đến một tiệm pizza gần đấy. Tôi gọi một chiếc pizza cỡ lớn và một chai nước nhỏ, thêm bla bla 7749 món khác. Người phục vụ có vẻ ngạc nhiên, anh ta nhìn tôi kiểu "mình anh có thể ăn hết đống này sao?" Thôi nào, lần đầu thoát khỏi tay công ty và 6 người anh em lúc nào cũng bắt tôi phải ăn kiêng thì phải tranh thủ ăn cho căng bụng chứ?
Trong lúc đợi đồ ăn, có một gia đình cũng đến quán này và ngồi bàn bên cạnh tôi. Tôi khá là chú ý đến họ. Hai người lớn, có vẻ là cha và mẹ tuổi cũng trạc tứ tuần, nhưng nhìn họ rất là vui vẻ. Một người con trai khá trẻ, chắc là anh trai, tuổi chắc tầm 18, 19 gì đấy, nhìn cũng đẹp trai đấy chứ, chỉ là không đẹp bằng tôi đâu :>> Và một cô gái nhỏ, tầm 15 tuổi, tính cách chả giống ngoại hình một tí nào: Cô bé ấy nhí nha nhí nhảnh giống trẻ 10 tuổi chứ không phải là 15 tuổi vậy.
Hình như do tôi nhìn họ khá là chăm chú nên cô bé đó nhìn lại tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy hoảng hốt. Thôi xong rồi. Lỡ người ta nhận ra tôi thì sao? Tôi bất giác đưa tay lên sờ khẩu trang. May quá, có đeo nè trời ơi. Mắt em ấy mở to, hình như hơi bất ngờ. Cô bé đó tiến lại gần chỗ tôi.
Thôi toang chắc rồi.
"Xin lỗi cho em hỏi, anh có phải là Hoseok của BTS không vậy ạ?"
(Chữ in nghiêng là tiếng anh, không chú thích lại.)
Nên trả lời như nào đây?
Thôi đành phải liều vậy.
"Đúng rồi, anh là Hoseok của BTS đây. Rất vui được gặp em." Tôi cười, quên mất là đeo khẩu trang thì làm sao em ấy thấy tôi cười cơ chứ?! Đói quá hoá khờ luôn rồi.
"Thật vui khi được gặp anh, em và anh trai là fan của BTS ạ."
"Anh cũng không ngờ có người nhận ra anh ở đây. Cảm ơn hai em vẫn luôn ủng hộ nhóm nhé."
Cô bé đỏ mặt, "Có gì đâu ạ, ủng hộ các anh là nhiệm vụ của ARMY tụi em mà. Các anh cũng đã cố gắng nhiều rồi. Em tên là Khánh Phương, anh có thể gọi em là Haili."
"Em có thể gọi anh là Hobi. Ngồi đi em, đứng như vậy mỏi chân lắm." Tôi chỉ vào chiếc ghế đối diện mình.
"Em xin phép ạ." Khánh Phương ngồi xuống. Tôi bật cười. Lễ phép thật đấy.
YOU ARE READING
|uarmyhope| Petrichor. (tạm drop)
FanfictionPetrichor có nghĩa là mùi hương mang cảm giác dễ chịu, thư giãn từ đất sau cơn mưa. Tất nhiên Hobi sẽ chẳng toả ra mùi đấy đâu, nhưng ở bên cạnh Hobi, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, vì cậu ấy chính là niềm vui, là hạnh phúc, là hy vọng của mình...