Nhật ký 7 ngày cùng Jwehope lạc trôi ở Việt Nam.
Tập 3.
(Làm nhảm từ tác giả: Khuyến khích các bạn hãy vừa mở bài Zero o'clock vừa đọc chap này để có thể dễ nắm bắt được tâm trạng các nhân vật trong chap. Mình sẽ để link ở trên hoặc các bạn có thể mở bằng những ứng dụng khác như Spotify, Youtube hoặc ZingMP3...)
_____________
Ò ó o oooooooooooo....
Từ tờ mờ sáng, Phương và Long kéo tôi đi lên rẫy nhà. Nhà Phương có truyền thống trồng chè xanh, nên sáng nay cả hai rủ nhau lên rẫy hái lộc cuối năm. Tôi cũng chưa bao giờ thấy cây chè nên cũng tò mò lê tấm thân lười nhác đi theo. Và thế là trên đường làng đầy sỏi đá, có 3 anh em rồng rắn nối đuôi nhau, tiếng cười nói ríu rít vang trời.
Mùa xuân đã về rồi nhưng ở vùng núi, trời vẫn mịt mù mây và gió lạnh. Thỉnh thoảng có mưa phùn lất phất rơi, làm tôi cứ nghĩ đó là tuyết. Phương thích nhìn mưa rơi lắm, nhìn Phương xoay xoay giữa bầu trời trông như một nàng công chúa nhỏ. Giờ này ở Hàn Quốc tuyết chắc cũng phủ trắng xoá rồi, tự nhiên tôi thấy nhớ đám vịt DTS của Namjoonie. Bất ngờ với suy nghĩ đó, tôi bật cười. Ước gì có mọi người ở đây nhỉ.
Mới xa nhau có 3 ngày mà nhớ ghê.
"Anh Hoseok nhớ Bangtan ạ?" Long hỏi.
"Ừ, sao em biết?" Tôi ngạc nhiên.
"Khi nhớ một người nào đó thì cơ mặt anh sẽ biến đổi. Và khi anh cười thì chắc là anh đang nhớ tới kỉ niệm đẹp hoặc người nào đó anh rất yêu thương. Dựa vào đó thì em đoán mò thôi :>>"
"Ồ, daebak thật đó." Tôi trầm trồ. (Tại thích chữ daebak nên ghi tiếng Hàn luôn cho zui :>>)
"Anh hai thật sự rất giỏi trong việc đọc tâm trạng người khác đó. Anh nhìn ảnh ít nói vậy thôi chứ anh hai là niềm tự hào của cả nhà."
"Con nhỏ này", vừa cười Long đưa tay lên cốc đầu nhỏ em của mình. Phương la "ối" một tiếng, rồi đưa hai tay lên xoa đầu. "Anh hai kì cục quá."
"Sao đấy?"
"Không có gì đâu ạ." Long quay sang bảo tôi, rồi lườm em gái, "Kệ anh."
_________________
Thời tiết tuy hơi se lạnh nhưng rất phù hợp để chụp những bức ảnh đẹp, chẳng mấy chốc mà ảnh đã chiếm gần hết dung lượng máy rồi. Chúng tôi đã cùng chụp ảnh cho nhau, nhưng mà hầu hết là chụp ảnh cây chè và bình minh lên. Ở đây, tôi cũng được tìm hiểu thêm về thứ cây làm ra nước trà truyền thống ở Việt Nam, hương vị rất khác so với Hàn Quốc, đậm vị và thơm. Mưa mùa xuân rơi xuống, cây cũng bắt đầu trổ những mầm non xanh mơn mởn, thứ màu xanh dịu mắt đó trải rộng trên những ngọn đồi nơi đây. Những hạt sương đậu trên lá, ánh mặt trời yếu ớt chiếu ngang qua tạo nên những chiếc cầu vồng bé tí ti. Tôi cảm thấy nơi đây bình yên đến lạ, thoải mái và có chút gì đó luyến tiếc.
Cảm giác như khi một người con xa xứ bỗng trở về quê nhà vậy.
Sau đó chúng tôi đi chợ. Chợ ở tận dưới chân núi nên việc di chuyển mất khá nhiều thời gian, nhưng chẳng hề nhàm chán chút nào khi có hai con người cứ thích hát ngân nga mấy bài hát của Bangtan bên cạnh. Tất nhiên tôi cũng có hoà giọng vào chút chút, nghe ba tông giọng chẳng ăn nhập gì với nhau (chứ đừng nói là lời) giống như một bầy vịt đang gào thét giữa chợ vậy.
YOU ARE READING
|uarmyhope| Petrichor. (tạm drop)
FanfictionPetrichor có nghĩa là mùi hương mang cảm giác dễ chịu, thư giãn từ đất sau cơn mưa. Tất nhiên Hobi sẽ chẳng toả ra mùi đấy đâu, nhưng ở bên cạnh Hobi, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, vì cậu ấy chính là niềm vui, là hạnh phúc, là hy vọng của mình...