Nhật ký 7 ngày cùng Chây Hốp lạc trôi ở Việt Nam.
Tập 2.
__________________
7h sáng.
Tôi lờ đờ tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, có lẽ do lạ chỗ và lệch múi giờ. Trời lúc này đã sáng rõ, mây vẫn che kín đặc cả một vùng trời, nhưng đã ấm hơn và tôi nghe văng vẳng có cả tiếng gà trống gáy. Tôi xuống dưới nhà, vệ sinh cá nhân, rồi ra phòng khách. Chưa ai thức dậy cả, có lẽ vẫn còn sớm.
Để nói về lý do tôi đến Việt Nam, đó là một trò chơi của các thành viên BTS. Chuyện chẳng qua là vài hôm trước, mọi người có dịp gặp lại nhau sau một khoảng thời gian tách biệt. Và ma xui quỷ khiến nào đó, anh Seokjin lại bày ra trò trốm tìm quy mô lớn, mọi thành viên phải trốn đi một nước nào đó, không được để fan nhận ra. Ai bị nhận ra trước là thua.
Và tôi vẫn không hiểu cái thế lực nào khiến anh Yoongi, một con người "lười di chuyển" cũng đồng ý tham gia???
Cho nên, chẳng có lý do gì tôi lại phải từ chối chơi cùng mọi người. Ngay sau khi phổ biến luật, tôi liền nghĩ ngay đến Việt Nam, một đất nước cả nhóm đã từng đến cách đây cũng trên dưới 5 năm nhân dịp quảng bá ca khúc mới. Lần trước đến đây, vì lịch trình dày đặc nên cũng chẳng được tận hưởng bao nhiêu, hơn nữa, fan ở đây rất đông và cũng vô cùng yêu mến chúng tôi, nên tôi cũng muốn gặp họ, muốn cùng họ vui vẻ như fan ở các nước khác. Đáng tiếc, điều kiện kinh tế ở Việt Nam lại không cho phép.
Lần này tôi đến đây không phải với tư cách một idol, mà là một du khách bình thường, ăn nhờ ở đậu nhà người dân thôi. Vốn dĩ tôi muốn ở nhà một người nào đó tốt nhất không phải là fan, nhưng do ông trời sắp xếp, tôi có cơ hội ở nhà một fan nhí, Khánh Phương. Tối hôm qua cả hai ngồi nói chuyện, và em ấy đã đồng ý giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ với điều kiện 1 nửa số coupon văn hoá tiền thưởng sẽ thuộc về em.
Mẹ ơi, xót tiền thật đấy.
Nhưng mà kệ, thứ Jung Hoseok tôi đây không thiếu nhất là tiền.
___________________
Ngồi không thì cũng chán, bụng thì bắt đầu "đánh trống" rồi, tôi nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, định làm bữa sáng cho cả nhà. Trứng, cà chua, pate, chả, thịt kho, rau với dưa, mấy món này sinh ra chỉ phù hợp làm ốp la vào buổi sáng thôi. Bánh mì trên kệ tủ, vậy là đủ rồi. Tôi bắt tay vào làm. Đổ dầu vào chảo, đập quả trứng vào, đậy nắp, cho miếng tiêu và hành lá lên trên, bên cạnh hâm nóng pate và thịt kho, đậy nắp 5 phút là món trứng chiên "made in Chây Hốp" ra đời. Trong lúc chờ, cắt dưa và rau bày ra dĩa, xịt miếng tương cà thành hình ngôi sao, rồi đặt miếng trứng cùng "phụ kiện" xung quanh.
Ối giồi ôi, Chây Hốp tuyệt vời, Chây Hốp triệu laik :>>
Chắc là do mùi hương từ món trứng toả ra khắp nhà, mọi người cũng bắt đầu thức dậy. Hai cô chú ra trước, thấy tôi bày phần ăn ra cho mọi người, họ có vẻ ngạc nhiên lắm. Người mẹ giờ ngón cái về phía tôi kìa, hehe được khen, tự nhiên tôi cảm thấy vừa vui vừa ngại. Rồi tiếp đến thì Phương cùng anh trai cũng thức dậy với khuôn mặt ngái ngủ, cả hai cùng vệ sinh cá nhân, rồi mọi người cùng ngồi vào bàn.
YOU ARE READING
|uarmyhope| Petrichor. (tạm drop)
FanfictionPetrichor có nghĩa là mùi hương mang cảm giác dễ chịu, thư giãn từ đất sau cơn mưa. Tất nhiên Hobi sẽ chẳng toả ra mùi đấy đâu, nhưng ở bên cạnh Hobi, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, vì cậu ấy chính là niềm vui, là hạnh phúc, là hy vọng của mình...