one

924 25 0
                                    


- Mây xuống ăn cơm , xuống trễ thì rửa chén đấy ._Tuấn .

Từ dưới nhà bếp anh hai đã la lớn lên gọi Tràm xuống ăn cơm tối . Anh ấy chả bao giờ mà gọi em một cách nhỏ nhẹ được hết, lúc nào cái miệng cũng quát lớn lên làm như em mình không nghe hay sao ý . Mà em tên Hoa Tràm chứ không phải Mây đâu , cái đấy chỉ là biệt danh khi ở nhà thôi. Lúc mới sinh ra em đã rất trắng trẻo , mền mại tựa như một đám mây vậy , nên từ đó mà ba mẹ và cả anh hai điều gọi em như vậy đấy .

- chờ em một chút._Tràm .

Nhanh chân em bà chân bốn cẳn xách váy lên mà chạy xuống lầu , kẻo lại ăn sau rồi phải rửa chén nữa, ôi ....nghĩ tới là thấy mệt rồi .

- nhanh nhanh cái chân mày vào , lề mề quá Mây ơi ._Tuấn. tay anh bỏ dĩa thịt sào xuống rồi ngước lên nói.

- hứ ..._Tràm kéo ghế ngồi xuống , tay cầm chén và đũa lên gấp ngay một miếng rau trộn lên ăn thử .

- với tay nghề này mà anh mở một cửa tiệm chắc đông khách lắm đấy anh hai._Tràm buông một câu nịnh nọt Tuấn.

- khỏi phải nói, anh mày nấu ăn ngon số hai không ai số một đâu._Tuấn hắt mặt lên nói với vẻ mặt tự kiêu vô cùng khi nghe Tràm khen .

Trời trời, mới khen giả bộ có tí cái mặt ông anh Tràm đã tự mãn thấy ớn , nhìn là muốn đánh cho vài cái rồi .

Đang ăn thì Hoa Tràm một nhớ đến một điều gì đấy liền ngước lên hỏi anh Tuấn. 

- mà anh này , tối nay ba mẹ có về không._Tràm .

Anh Tuấn nghe em hỏi thì quay ra nhìn cái đồng hồ treo trên tường rồi mới trả lời em .

- gần rồi , 8h là ba mẹ về tới._Tuấn.

Hoa Tràm nghe vậy thì "dạ" một cái như đã rõ. Hôm nay, chắc có lẽ là ngày mà ba mẹ em về sớm nhất ý , có hôm hai người phải ở lại hẳn chỗ làm để giải quyết công việc , nếu về cũng một hai giờ sáng gì rồi. Một người làm bên đồ hoạ , một người thì làm bên công an nên bận như nhau . Vậy mà hai người sao có thể quen biết rồi cưới nhau nhỉ , có vài lần Tràm thắc mắc hỏi thử thì ba mẹ thì họ lại nói mẫu câu quên thuộc rằng " trẻ con không nên biết" . Why not ?

Ăn xong cũng là chuyện của hai mươi phút sau . Em cùng anh hai dọn dẹp lại nhà bếp một tí ,  xong thảy mọi việc thì em nhanh chóng lên phòng chơi còn anh Tuấn thì ngồi ngoài phòng khách xem phim thủy thủ mặt trăng .

- oh na~ na ~._Tràm vừa lăn qua lăn lại trên gường , vừa ngân nga theo mấy bản nhạc trên face .

*Cốc*  *cốc*.

Đang say sưa lướt xem mấy cái bản tin trên facebook thì nghe có tiếng gõ cửa thì cô đã biết ngay là ai rồi .

- đêm hôm bạn Duy Minh trèo qua nhà Tràm đây có việc gì không ?_Tràm đi lại kéo cửa ngoài lan can cho Minh vào . Giọng có chút gì đó trêu ghẹo.

Nhà hai đứa cách nhau chưa tới nữa mét, nên mỗi lần muốn gặp là chỉ cần trèo qua lan can nhà đứa kia là xong ngay không cần phải đi xuống tận dưới kia mà bấm chuông gì cả . Việc ấy mấy lần bị anh Tuấn đẹp trai dưới kia mắng mấy lần vì lý do hai đứa lớn hết cả rồi nên có chút kiên kỵ , có chừng mực nói thẳng ra là anh hai em muốn hai đứa nên biết giữ kẽ với nhau dù gì cũng là con trai con gái lớn hết tẹo rồi , có nhỏ nhoi chì chăng .

Nhưng hai đứa Hoa Tràm cùng Duy Minh cả hai không nghĩ xa xôi đến thế nữa huống chi , cả hai có khi còn không xem đối phương là con trai hoặc con gái nữa chùng nên mới vô tư như vậy .

- qua hỏi bài chứ chi , ai rảnh đâu mà không có gì qua đây._Minh đi lại bàn học của Tràm ngồi , sách vở thì thẳng tay quăn đại lên bàn, hai chân gác lên nhau khinh người mà nói .

- xía._Tràm rời giường đi lại chỗ Minh , thuận tay mở vở cậu ra xem , lật qua lật lại một hồi thì tôi dừng lại , nói.

- ê mà , tui nói này mày đựng buồn nha._Tràm nắm chặt quyển vở trên tay quay qua nói với Minh . Khi nghe em nói vậy mặt cậu cũng nghiêm túc chút ít , sẵn sàng chờ con bạn mình truyền tải kiến thức.

- bài này.......tui cũng như mày éo biết làm ._Tràm dứt lời không gian cũng trở nên tĩnh mịch hơn , đầu cậu xuất hiện vài dấu ba chấm .

Một lúc sau Minh lên tiếng.

- mày hết thời rồi Tràm ơi. _Minh nhìn Tràm với ánh mắt rõ khinh thường.

- trời trời Hoa Tràm này sẽ không bao giờ hết thời nhá , chỉ tại hôm đấy không nghe cô giảng bài thôi._Tràm . Miệng nhếch lên một tí, tay vỗ ngực nói dáng vẻ tự tin vô cùng.

- thôi thôi đựng biện minh /Minh đứng dậy lấy tay chỉa mạnh vào trán em một cái/ Tuấn đâu nó có nhà không ?(1)._Minh.

- đang xem phim dưới nhà , mày tính hỏi bài hay gì._Tràm.

- sao ngu dữ vậy , chứ tao hỏi Tuấn làm gì , không lẽ tao nhớ nó ._Minh cầm sách vở lên đánh lên đầu Tràm.

- má nay mày láo lắm rồi._Tràm . Nói xong em chạy tới phóng lên kẹp cổ Minh.

- a , đừng... đừng đau con lun này._Minh.

Cả hai cứ vậy rồi đi xuống dưới nhà .

Đang xem phim thì nghe tiếng ha hét của hai đứa , Tuấn mệt mỏi lắm , tối ngày chỉ biết chí choé với nhau là giỏi , anh quay lại nhìn hai đứa một cách chán nản chỉ biết đứng đấy chống hông .

- hai đứa bây có chịu dừng lại hay chờ tao phi dép tới._Tuấn cầm chiếc dép lên vừa chỉ vừa nói. Còn hai đứa em thì nghe xong thì quay qua chẻn nhau tiếp.

*bốp*

Dép phi thẳng vào đầu bạn Duy Minh làm em giật mình, cứ tưởng ông anh hai chỉ nói giỡn ai ngờ đâu ổng làm thiệt . Chân thành xin lỗi ai kia.

- tại mày không đấy._Minh xoa xoa chỗ bị chọi trúng , mặt mày thì nhăn nhó như con khỉ .

Cái dáng vẻ của Minh làm Tràm không kiềm nổi, mà bật cười thành tiếng. Nhiều lúc cười trên nỗi đau của người khác thấy cũng vui đấy chứ .

#03.03.22.

#hoonna09.

|JK × YOU | NHẮN NHẦM |  |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ