Hận

272 15 0
                                    

     Trên đời này vẫn có một loại tình cảm mang tên "hận". Hận không thể quên đi ,hận không thể rũ bỏ hình bóng trong lòng.
Biết là đau đớn điên dại nhưng chẳng thể nào thôi hết yêu thương.

--
Choi Namra đứng cạnh cửa sổ ,bên ngoài là bờ biển xanh ngắt. Cô đã nhìn như vậy được nửa canh giờ. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự yên lặng.

"Chủ tịch, có người muốn gặp chị."
"Được rồi, em ra ngoài trước đi, bảo họ đợi."
"Dạ vâng!"

Namra dập tắt điếu thuốc trên tay. Đã hơn 10 năm nhưng cô vẫn không bỏ được thuốc lá. Thật sự có những thứ chẳng thể nào thay đổi, đặc biệt là những thói quen.

Thang máy dừng lại, cô bước vào phòng, người đang ngồi cũng đứng dậy. Là một gương mặt quen thuộc :

" Lee CheongSan "

"Ừ, là mình, đã lâu không gặp!"

"Cậu đến đây làm gì?"

"Hơn 10năm, cậu vẫn lạnh lùng như vậy"

Namra hơi thiếu kiên nhẫn : "Nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian "

"Được rồi, tôi nói..." Khuôn mặt CheongSan bây giờ có chút thay đổi, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để cô nhận ra.

"Không cần nói nữa, tôi không muốn nghe." Cô quay lưng tính bước đi

"Namra à, cậu thật sự không muốn biết sự thật ư, sự thật về...Suhyeok." Thanh âm Lee CheongSan lúc này có chút nghẹn ngào.

"Cậu ta có gì để tôi phải biết ư, sự thật hèn nhát, hay sự thật bỏ đi không nói lời nào."_

Quay lại khoảng thời gian hơn 10 năm về trước, Khi mà Namra chỉ là một cô nữ sinh năm 2 trung học. Chẳng thể ngờ sinh viên ưu tú luôn nằm trong top đầu toàn trường như cô lại yêu đương với Lee Suhyeok - tên nhóc điển trai, học dốt, từng
một thời quậy phá nhất trường. Người ta thường nói trái dấu thì hút nhau, Namra Suhyeok là một ví dụ điển hình. Một người như ánh chiều tà, một kẻ như nắng sớm mai, 2 cá thể ước trừng như đối lập nhưng lại hợp nhau đến lạ thường.

Cũng giống như bao cặp đôi bình thường yêu nhau khác, họ nắm tay nhau mỗi khi tan trường, cùng xem phim, cùng ăn bánh.
Những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào.

Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì Suhyeok chợt biến mất, không một lý do, không một câu tạm biệt. Cứ thế, cứ thế cậu biến mất khỏi thế giới của cô như chưa từng tồn tại. Cô từng rất sợ nếu mình không thay đổi thì Suhyeok sẽ rời đi. Nhưng không thể ngờ rằng điều ấy đến quá sớm.

Một người kiêu ngạo như cô vậy mà lại đứng đợi cả tiếng đồng hồ dưới trời mưa nặng hạt, gửi hàng trăm tin nhắn nhưng vẫn không có lời hồi đáp.
Namra sống như người mất hồn mấy tháng trời để rồi một hôm xông vào phòng mẹ mình, gặng hỏi :

"Có phải là mẹ không, chính mẹ đã bắt cậu ấy rời xa con đúng không, con biết mà, không lẽ nào cậu ấy lại bỏ đi như vậy."

Và nhận lại một cái tát: "Nếu mày còn thế này thì tao sẽ khiến nó thực sự biến mất".

Cô biết, lời này mẹ nói ra chứng tỏ bà không hề liên quan trước việc mất tích của Suhyeok. Nhưng nếu không vì vậy thì cô chẳng thể nào nêu ra được một lý do nào khác.

Đêm đêm, cô choàng tỉnh vì những giấc mơ Suhyeok trở về nhưng chỉ nhận lại là hai hàng nước mắt. Namra biết mình đã đánh mất bản thân như thế nào, cô đồng ý sang Mỹ du học. Bà Choi cứ nghĩ con gái mình đã giác ngộ, nhưng lại không biết Namra chỉ là đang trốn tránh chính mình.

Giờ đây sau bao năm, Namra về nước thay mẹ giữ chức chủ tịch. Cô vẫn còn nhớ Suhyeok, suy cho cùng thì mối tình đầu đâu thể nào dễ quên như vậy. Đặc biệt với người như Namra càng không thể nào quên. Cô tự nhắc nhở bản thân người đó đã khiến mình đau khổ như thế nào.
Ở bên Mỹ trong khoảng thời gian đầu cô lao vào rượu và thuốc lá. Cô mặc lên mình những bộ váy xẻ hở hang , cô cắt đi mái tóc dài thương hiệu vì ai đó đã từng nói thích. Chính vì vậy cô tự hứa với lòng, khi nhớ về cái tên Lee Suhyeok chỉ còn lại nỗi " hận". Chỉ hận mà thôi.

..

CheongSan đặt vào tay cô một tờ giấy.
"Nếu muốn biết sự thật sáng mai 8h hãy đến gặp tôi ở địa chỉ này, tôi sẽ đợi cậu".Nói rồi cậu cất bước đi.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Namra. Cô siết chặt tờ giấy trong tay buông tiếng thở dài.

--
Bầu trời xanh thăm thẳm, tiếng lá cây xào xạc như tiếng lòng khi nhớ về ai.

[Namra×Suhyeok]Anh Sẽ Về Bên Em như Tuyết Đầu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ