...
Cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ngoài trời là những bông tuyết trắng tinh khôi
Trong những bông tuyết như có bóng hình của Namra. Cô vẫn xinh đẹp, tưởng như lạnh lùng nhưng lại đang mỉm cười với cậu."Em biết không, người tôi không nỡ rời xa nhất, chính là em đấy..."
Anh chợt trở nên thật tham lam vì muốn sống bên em đến khi bạc đầu. Chỉ là lời nguyện cầu sau những giây phút ngắn ngủi. Anh sẽ không bao giờ quên mỗi khoảnh khắc nhìn em, trái tim anh đầy xao xuyến.
Trước khi thần chết mang anh đi, anh chỉ muốn nói một lời sau cuối:
" Tạm biệt em, tình yêu của tôi! "
Một giọt nước mắt trên mặt cậu lăn xuống. Hơi thở cũng tắt lịm....
Cheongsan nức nở nhìn người bạn đang nằm yên tĩnh trên giường kia. Đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy Suhyeok, trên khóe môi ấy còn vương máu nhưng vẫn như đang nở nụ cười. Nét mặt thanh thản, có lẽ, trước khi ra đi cậu đã mang theo được châu báu của đời mình.
___
Nếu có thể, tôi xin được trở thành một thiên sứ, mãi mãi bên cạnh bảo vệ em.
Tôi Yêu Em
..
.
Những dòng chữ cuối cùng của cuốn nhật ký bị nhòe đi bởi nước mắt.Namra đã từng nghĩ bản thân hận anh là lẽ thường tình, nhưng hôm nay lại có người nói với cô tất cả đều là không đúng. Sai rồi.
Cô nực cười chính mình, thì ra lâu nay vẫn luôn bị anh lừa dối.Môi cô mấp máy run rẩy, trong ánh mắt ngập tràn đau khổ :
" Làm sao.. làm sao bây giờ "
Namra thẫn thờ ôm chặt lấy cơ thể .Nước mắt tuôn rơi không ngừng.Cheongsan đứng cạnh không khỏi cảm thấy thương tâm.Chỉ trách ông trời sao quá tàn nhẫn, hai con người chẳng làm gì nên tội nhưng lại chịu hết khổ đau.
Namra lau đi đôi mắt nhạt nhòa, bất lực nhìn vào di ảnh người thương. Cô vẫn hận, nhưng là bản thân ngu ngốc, hận cõi đời oan nghiệt chia cắt lương duyên.
--
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, cũng là ngày anh rời đi. Namra không biết mình đã ra khỏi căn nhà bằng cách nào, nhưng hiện tại cô cảm thấy rất nhẹ lòng.Người ta nói, nếu ước điều gì đó trong đợt tuyết đầu mùa thì sẽ trở thành hiện thực.
Đưa bàn tay hứng từng bông tuyết.
Cô của hiện tại đã 30 tuổi
Nhưng anh của hiện tại, vẫn mãi dừng lại ở tuổi 17 thanh xuân.Trong cuộc đời bóng tối vô tận, anh đã đến bên em như ánh ban mai.
Dưới những bông tuyết trắng em ước được vĩnh viễn nhớ về anh.Kể cả khi em chết.
Vì em biết hơi thở của anh vẫn bao bọc lấy em.Nước mắt lóng lánh như ánh sao chảy dài trên mặt, những giọt tuyết rơi đầy trên mi mắt vậy mà cô lại chẳng gạt đi.
Một trận gió tuyết mang theo mùi hương thoang thoảng, nhưng có lẽ chỉ có cô ngửi thấy.
Namra ngẩn người , một cảm giác quen thuộc dấy lên trong tâm khảm, khóe môi vẽ nên nụ cười:"Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau
Đó sẽ là những ngày hạnh phúc nhất
Anh sẽ về bên em như những bông tuyết đầu mùa...-Thiên sứ của em"
End
__
___________
Truyện được lên ý tưởng và mượn một số lời từ bài hát "I will go to you like the first snow"– Ailee phim Goblin*Namra cũng nghiện thuốc vậy nên cái kết có lẽ mọi người cũng đã hiểu.
(Truyện viết theo trí tưởng tượng k có kiến thức về y khoa,k tránh khỏi sai sót)Camon đã ghé qua!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namra×Suhyeok]Anh Sẽ Về Bên Em như Tuyết Đầu Mùa
RomansKhi chúng ta ở bên nhau trong những bông tuyết trắng cũng có vị ấm áp, Khi chúng ta ở bên nhau Từng mùa hoa úa tàn cũng trở nên nở rộ...