Đau

161 16 0
                                    

Cheongsan đứng dưới một tán cây, có chút lạnh. Cậu lo lắng nhìn đồng hồ. Liệu rằng Namra có đến không, nếu cô thật sự không đến, bí mật này sẽ đi cùng cậu suốt đời mất. Vì chỉ nay mai thôi, cậu sẽ cùng Onjo sang Mỹ định cư, cậu không muốn mang theo day dứt mà rời đi.

Đang trong hồi suy nghĩ miên man thì cậu nhìn thấy một bóng người đang tiến đến. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy vui mừng vì sự xuất hiện của một người con gái khác ngoài Onjo .

"Choi Namra, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến."

"Là sợ cậu chờ mất công, tôi không muốn nợ ai cả."

"Lớp trưởng, cảm ơn vì cậu đã tới." CheongSan nhìn Namra với ánh mắt đã dần đỏ

" Lee CheongSan, cậu hẹn tôi đến đây để làm gì ". Cô bắt đầu cảm thấy nóng lòng.

" Đi theo tôi!"

Hai người đi đến một căn nhà nhỏ, CheongSan đứng lại trước một căn phòng. Khi cánh cửa hé mở Namra thoáng ngẩn người. Trước mắt cô là hàng loạt khung ảnh được treo trên bức tường màu xanh lam. Mà người trong những bức ảnh đó không ai khác chính là cô.

Có điều gì đó khiến tim mình khẽ se lại, cô nghiêng đầu nhìn CheongSan nghi vấn. Cậu đưa mắt hướng về cái bàn bên cạnh giường. Cô tiến lại gần trên mặt bàn có một khung ảnh, lần này là hình của Suhyeok .Đặt cạch là cốc nến thơm cùng một quyển nhật ký.

Đây hẳn là của Suhyeok bởi mở trang đầu tiên cô đã nhận ra chữ của cậu.

"Namra à...
Mình nhớ cậu nhiều lắm.
Tan học hôm ấy, mình đã thấy cậu khóc dưới mưa. Lần đầu tiên thấy cậu khóc nhiều như vậy, mình đau đến nghẹt thở chỉ muốn chạy lại ôm cậu nhưng lại không thể. Hàng ngày mình chỉ có thể đứng một góc nhìn cậu từ xa. Những tin nhắn cậu gửi đến, mình đọc hết, đọc đến mức thuộc lòng nhưng vẫn không thể trả lời. Nhìn cậu đau khổ ngay trước mắt mà không làm gì được khiến tim mình như thắt lại. Chắc cậu hận lắm. Nhưng đó là điều mình mong muốn. Nếu hận mình khiến cậu có thể sống tốt hơn thì mình chấp nhận thành một kẻ tội đồ.."

"Cái ngày Suhyeok đột nhiên biến mất cũng là ngày cậu ấy nhận ra căn bệnh của mình. Thằng nhóc ngốc nghếch ấy đã đau khổ như thế nào. Không chịu nói cho ai biết, ôm tất cả thương tổn một mình. Nếu không vì mình nhắc đến cậu, có lẽ cậu ta sẽ chẳng chịu nói câu nào." Giọng nói man mác buồn vang lên.

Namra quỳ rạp dưới sàn nhà, lắng nghe lời kể từ CheongSan.

Suhyeok là một chàng trai lạc quan, những dấu hiệu bất thường của cơ thể đã xuất hiện từ lâu nhưng cậu vẫn không quan tâm vì cho rằng bản thân rất khỏe mạnh.

Nhưng ông trời lại thật biết cách trêu chọc con người. Giữa những ngày tháng hạnh phúc như mơ thì cậu biết tin mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Lần đầu tiên trong cuộc đời Suhyeok được nếm trải cảm giác đau đớn đến tột cùng. Cậu hối hận vì những tháng ngày trầm mình trong khói thuốc. Nếu chỉ còn một mình thì cậu sẽ an lòng chấp nhận, đơn giản cậu sẽ được gặp lại bà. Nhưng bên cạnh cậu lúc này còn có Namra. Cô ấy sẽ như thế nào nếu cậu chết đi.

Suhyeok đau như phát điên, cậu đưa ra một quyết định mà đời này đáng lẽ ra sẽ chẳng thể nào nghĩ đến.

Cậu nhìn thấy Namra khóc rất nhiều, cô ấy đứng đã lâu như vậy chờ cậu, điều đó lặp lại hàng ngày. Đôi lúc cậu muốn quên đi căn bệnh quái ác để chạy đến kéo cô vào lòng, lau đi những giọt nước mắt đang rơi kia, nhưng vì tương lai của cô, cậu không thể nào buông thả chỉ có thể lặng lẽ nhìn từ phía xa.

Tin nhắn từ mọi người cậu đều không trả lời. Suhyeok biết họ đang rất lo lắng.
Cậu không nói với bất kỳ ai, chỉ trừ CheongSan. Ít nhất trong những ngày tháng cuối đời này cậu không đơn độc.

--
         Tình yêu à, sao đau đớn thế


Tâm sự nặng trĩu không có cách nào xua tan,
Cứ như áng mây trên trời với ngọn cỏ
Xa xa vời vợi, chẳng thành đôi.

[Namra×Suhyeok]Anh Sẽ Về Bên Em như Tuyết Đầu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ