Namra kinh hãi đờ người. Giống như một linh hồn lang thang lưu lạc. Cô không có nhịp tim, không có mạch đập.
Sắc mặt Lee CheongSan cũng chẳng khá hơn là bao, cậu nhìn vào những tấm ảnh trên tường:
"Suhyeok biết mình sắp chết, thế nhưng chẳng quan tâm điều đó."
--
Những hạt bụi trong không trung đang chuyển động dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
Suhyeok mở mắt, thấy đang được truyền dịch. Xung quanh là một màu trắng toát. Cậu rất ghét bệnh viện, lần cuối cùng được gặp bà cũng là ở nơi này.Suhyeok yếu ớt ngồi dựa vào thành giường. Ánh mắt đảo ra phía cánh cửa như thể đợi một người nào đó sẽ mở cửa phòng bệnh bước vào. Nhưng cậu biết điều ấy sẽ chẳng thể xảy ra, vì chính cậu là người mong cô đừng biết gì về tình trạng của mình.
Từng ngày từng ngày trôi qua, Cậu chỉ có thể nghe tin tức của cô thông qua lời kể của CheongSan.
Thấy bạn mình nôn ra máu nhiều lần, CheongSan không khỏi lo lắng."Có phải...mình sắp chết rồi không?"
Nghe người bạn thân nhất hỏi rằng nó có phải sắp chết liệu có ai chịu nổi. Cheongsan cảm thấy sống mũi cay cay, ôm chặt lấy thân hình tiều tụy kia vào người :"Không đâu, mày không chết được đâu, mày là đứa mạnh nhất mà tao từng biết, Ai lại dám mang mày đi, tao không cho phép ai cướp đi mạng sống của mày"
Giờ phút này, cậu bỗng hận mình không thể biến thành Namra để khiến Suhyeok thấy khá hơn.
"Cheongsan à, mai tao muốn trở về nhà"
"Không được, mai phải ở đây để bác sĩ theo dõi tình hình." Lee CheongSan cao giọng.
"Ở đây thêm một ngày, tao thà chết ngay tức khắc. Tao biết mình không còn nhiều thời gian, chiều bạn một lần không được sao?". Suhyeok cảm thấy mình hít thở cũng khó khăn.
Nhìn vào đôi mắt kia, cậu chẳng thể nào thốt ra những lời từ chối :
"Được!"
----
Hôm nay trời bắt đầu chuyển lạnh và có tuyết, Suhyeok ngồi trên giường ngắm nhìn ra cửa sổ. Căn phòng này gắn đầy những bức ảnh của Namra ."Nghĩ gì vậy?"._Lee CheongSan lên tiếng
Lắc đầu.
"Mày có cảm thấy tao ngu ngốc không. Yêu người ta đến vậy nhưng một lời nói yêu vẫn chưa mở lời trực tiếp. Hôm nay cô ấy sang Mỹ rồi, nếu ngày đó tao nói ra sự thật thì giờ này bên cạnh tao sẽ không chỉ có mình mày". Trong những lời than thở là từng cơn ho ngắt quãng.
Cheongsan cảm thấy chua xót : " Đừng nói nữa!"
"Chỉ sợ bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội. Tao nợ mày rất nhiều nhưng chắc rằng kiếp này không thể trả được." Suhyeok nhìn vào khuôn mặt khắc khoải của người đối diện.
"Mày không nợ gì cả, tao chưa bao giờ hối hận khi chơi với mày."
"Đúng rồi, mày mà hối hận thì tao chết cũng đội mồ hành mày". Suhyeok cười phá lên, kéo theo là một trận ho dữ dội. Khuôn mặt cậu trắng bệch như sáp. Lồng ngực phập phồng, toàn thân bắt đầu run lên.
Lee CheongSan như điên loạn lục tìm điện thoại, cậu chưa bao giờ sợ hãi đến thế, đôi tay bấm gọi cấp cứu run rẩy.
" Đ..Đừng gọi, sắp rồi, chỉ một lát nữa thôi họ sẽ mang tao đi.."
"Ai, ai mang mày đi, tao không cho phép. Suhyeok à, cố chịu một lát, bác sĩ sẽ đến ngay..". Cheongsan gào lên như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, cậu khốn khổ trấn an người đang nằm nhưng cũng là tự trấn an chính mình.
Suhyeok ho từng đợt ra máu, thấm ướt cả chiếc khăn trên tay CheongSan.
Cậu cố với lấy đôi bàn tay đang run lẩy bẩy kia, nắm chặt lấy:
"Vào một ngày nào đó ,không phải bây giờ giúp tao đưa cuốn sổ trong ngăn kéo cho Namra."_ Có lẽ Suhyeok đã dùng hết sinh lực cả đời mình để nói được câu trọn vẹn như vậy..Cậu vốn không muốn Namra chứng kiến mình chết đi, không muốn hủy hoại tương lai cô nhưng lại chẳng đành lòng để cô quên đi mình. Bởi cậu sắp chết rồi vậy nên hãy để cậu được ích kỷ một lần: " San, hứa với tao!"Cheongsan cứng người.Nước mắt giàn giụa. Đôi môi run bần bật nghẹn ngào :
"Được. Tao hứa!" .Trong lòng hoảng loạn như thế nhưng đứng trước lời thỉnh cầu cuối cùng của người bạn cậu phải bắt mình nói ra lời kiên định..Như đã nghe được lời mình muốn, cơn ho như biết nghe lời mà dịu lại. Hô hấp đang dồn dập bỗng chốc nhẹ dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namra×Suhyeok]Anh Sẽ Về Bên Em như Tuyết Đầu Mùa
RomanceKhi chúng ta ở bên nhau trong những bông tuyết trắng cũng có vị ấm áp, Khi chúng ta ở bên nhau Từng mùa hoa úa tàn cũng trở nên nở rộ...