Tình lặng

394 49 3
                                    

Bạn hiểu tình yêu đau nhất là gì không ? Đơn phương ? Lụy tình ? Là yêu nhưng không thể nói. Là nhớ chẳng thể quên,dây dứt cả đời người. Nỗi nhớ vấn vương u mịch theo ta cả đời.

Tsukishima và Kuroo. Bọn họ gặp nhau lúc học cao trung. Em học năm nhất,gã đã học năm 3. Mối quan hệ chỉ đơn giản là đàn anh và đàn em. Ban đầu Tsukishima không ưa gì Kuroo,bởi gã đã vô tình làm tổn thương đến em.

" Vậy chẳng phải nhóc lùn kia chiếm hết điểm tốt à ? " Gã đã nói như vậy,nhưng đã biết rằng mình làm tổn thương em. Nên gã đã chủ động xin lỗi em.

" Ờm... Bốn mắt-kun ! Nếu cậu không phiền thì chúng ta nói chuyện chút đi ? " Kuroo đưa đầu lên gáy với vẻ mặt khó xử. Hắn vừa mới tổn thương em và hắn không biết phải nói thế nào cả. Hắn cũng không biết làm thế nào nếu em vẫn còn giận.

" Anh sẽ làm gì khi tôi bảo phiền ? " Tsukishima độc miệng nói,dù sao em vẫn còn giận hắn.

" Hả ? " Kuroo há hốc mồm,không nghĩ rằng cậu sẽ thẳng thắng như vậy.

" Ha ha ! Đùa thôi ! " Kei mỉm cười,em cũng thoải mái hơn rồi.

" Hôm qua tôi sai,xin lỗi cậu... Hi vọng cậu sẽ không nhớ tới nó nữa ! " hắn nghiêm túc nói,dáng vẻ khá buồn cười.

" Ừ,nếu không có gì thì tôi đi đây ! " Kei quay đầu bỏ đi.

" Khoan ! " Bất chợt hắn nắm tay em.

" Có chuyện gì sao ? " Kei nhẹ nhàng hất tay hắn ra.

" Để tạ lỗi thì... Tôi dạy cậu chắn bóng nhé ? "

" Ừm,ý kiến không tồi đâu ! " Kei không khách sáo.

Từ ngày ấy em đã ấn tượng về hắn. Một đàn anh mà em cho là xấu xa,giờ đây trong mắt em lại trở nên đáng tin và trân thành như vậy. Một hạt giống nhỏ được gieo trong tim em mà đến em còn chẳng phát hiện ra nó.

" Khi chắn cậu phải đưa tay ra thế này này ! Bóng mới không lọt qua được. "

Những cử chỉ xuất phát từ Kuroo khiến em rất ấm áp. Em chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Nó giống với sự ấm áp của mẹ và anh trai em. Nhưng nó khác ... Vậy khác điều gì chứ ...

Hắn cũng chả biết khi nào mà hắn lại có cảm tình với em. Một cậu nhóc kiêu ngạo,khó tính và xinh đẹp. Phải,hắn cảm thấy em rất xinh đẹp,đôi mắt ẩn chứa điều gì đó chưa ai khám phá. Mũi cao,khi em cười thật sự khiến tim của hắn đập loạn một nhịp. Nhưng hắn hiểu khoảng cách giữa em và hắn cách nhau rất xa. Như kiểu mặt trăng và con mèo vậy. Có thể nhìn nhưng chả khi nào với tới được. Thật xa vời. Một con mèo nhỏ cố với lấy mặt trăng,nó nghĩ rằng nó có thể ôm lấy. Nhưng nó thử chạm vào em,tại sao em lại xa đến vậy ?

Những ngày tháng ở trại cũng tăng dần. Hắn và em gặp gỡ càng nhiều,những hy vọng và tình cảm cứ thể tăng dần. Mọi chuyện đang rất êm đềm thì em gặp tai nạn và hiện chưa tỉnh lại. Khả năng em có thể thoát khỏi cuộc đời thực vật chỉ vỏn vẹn 10% . Như giây tơ hồng mỏng manh,có thể đứt bất cứ lúc nào. Khi nghe tin này hắn như chết lặng,hắn vẫn muốn bên em,được chạm vào em. Được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp và những câu nói ấy.

Những Mục Truyện Ngắn Về KuroTsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ