- Hội thi kỹ thuật thường niên cũng sắp tới rồi, năm nay trường có gửi học sinh đi thi không thầy?
Buổi định hướng cuối cùng cũng kết thúc, đám học sinh cuối cấp lần lượt ra khỏi hội trường, chỉ còn lại bốn vị tiền bối thành đạt và hiệu trưởng còn trò chuyện. Lý Đế Nỗ thuận tiện hỏi một câu, thế mà thật vừa vặn lại là câu hỏi mà thầy hiệu trưởng mong đợi nhất.
Khỏi phải nói cũng biết ông tự hào về câu lạc bộ kỹ thuật biết bao nhiêu. Lúc Hoàng Nhân Tuấn nộp bản vẽ lẫn mô hình đề tài lên ban giám hiệu, gần như tất cả mọi giáo viên đều phản đối, nói gì thì nói, việc sử dụng quá nhiều kiến thức chuyên sâu vào một đề tài cấp thành phố như vậy là quá mạo hiểm đối với nhà trường, mức đầu tư yêu cầu cao, duy chỉ có vị hiệu trưởng đáng kính xuất thân từ dân kỹ thuật là tin tưởng bốn đứa nó, quyết định duyệt ngân sách và hồ sơ thi.
- Tiếc là hôm nay các học sinh của câu lạc bộ kỹ thuật lại không có mặt để giới thiệu với các em đề tài năm nay. Cuộc thi sẽ diễn ra vào tuần cuối tháng ở nhà thi đấu thành phố, thầy hy vọng các em có thể đến .
- Lưu Dương Dương là em trai của em thưa thầy. Vậy nên chắc chắn chúng em sẽ tới xem rồi ạ!
Lý Vĩnh Khâm thay mặt cả bốn người lên tiếng rồi cất lời chào tạm biệt. Một buổi định hướng dài gần ba giờ đồng hồ cũng đã đủ khiến họ đau đầu vì những câu hỏi khó của học sinh thời nay rồi. Hai vị quân nhân hiếm hoi mới có được một kì nghỉ dài, thế là cả bốn người quyết định kéo nhau đi uống rượu bù cho những ngày không gặp.
- Lưu Dương Dương? Là thằng nhóc đầu xanh lúc nãy mày giáo huấn đấy hả? Hội kỹ thuật?
- Ừ, thằng nhóc từ Đức về lúc hai bọn bây chuyển công tác ra doanh trại nên cũng chưa có cơ hội giới thiệu. Đám nhỏ bạn nó lúc nãy chính là hội kỹ thuật năm nay đấy.
Đế Nỗ lúc nghe Vĩnh Khâm bảo em trai cậu ta cũng nằm trong hội kỹ thuật liền nhớ tới thằng nhóc đầu xanh lúc nãy bị cậu ta mắng trước cổng trường. Một đám ngổ ngáo đấy là hội kỹ thuật? Bất ngờ thật đấy, bốn đứa bốn quả đầu màu sáng hệt như hận không thể thành lập một nhóm nhạc thế hệ mới mà lại là thành viên hội kỹ thuật? Tuổi trẻ bây giờ thật là...
- Ý mày là thằng nhãi tóc đỏ hung hãn lúc nãy cũng là một đứa trong hội kỹ thuật?
Lý Đông Hách nhấp một ít rượu rồi lên tiếng, giọng điệu vừa khinh khi vừa tỏ ý không tin nổi.
- Không chỉ là một đứa, Hoàng Nhân Tuấn là đội trưởng đấy! Nói sao nhỉ, đứa học trò mà mày vừa mới dùng hai từ "thằng nhãi" để điểm ấy, là đứa đáng gờm trong hội đấy anh ạ! Bớt coi thường nhân tài đất nước đi!
- Tiêu chuẩn học sinh giỏi bây giờ lạ thật đấy, nhìn chẳng khác mấy thằng côn đồ!
- Ôi thôi Đông Hách, mắng không thấy ngượng à? Ngày xưa trong bán kính 5 cây số kể từ trường N, mày là đại ca nổi danh không ai không biết kia kìa, ở đấy bày đặt bảo thằng nhóc đấy là côn đồ, mày khác gì?
- Khác đấy, tao không nhuộm tóc đeo khuyên, không hề từ đầu tới chân đều vi phạm nội quy nhà trường.
- Mày không nhuộm vì bác Lý là tướng quân đội, chứ mà tự do xem, mày thay mấy lần màu bọn tao chắc cũng đếm không kịp. Mà thôi đừng có điêu, lúc bác Lý ra doanh trại ngoài đảo công tác nửa năm, mày cũng nhuộm một cái đầu tím lịm đến lớp còn gì. Đừng có tiêu chuẩn kép với mấy đứa nhỏ làm gì, đang tuổi ăn tuổi lớn.