Part 1

540 43 3
                                    

Tất cả CP đều được viết tên theo thứ tự tuổi tác, không phân biệt 0, 1

Warning: Fanfic đều là giả!!! Fanfic đều là giả!!!!! Fanfic đều là giả!!!!!!!

Vui lòng không đem đi bất cứ đâu ngoài nơi này.


 Thiết lập hình tượng ngại ngùng chết tiệt! "Có chút nhớ anh rồi a~" - tin nhắn thoại bông đùa Lưu Diệu Văn gửi cho Nghiêm Hạo Tường chỉ vô tình lọt vào ống kính, hai bạn nhỏ đã bị quản lý gọi ra nhắc nhở một hồi. Bình thường bọn nhỏ nô đùa náo nhiệt biết bao nhiêu, chỉ có hai đứa cứ phải duy trì trạng thái "đến không được" này trước máy quay. "Như vậy mới có cảm giác mới lạ, không bị trùng lặp trong nhóm. Bọn em chịu khó thêm một chút nhé.", lần nào cũng là lời giải thích kiểu này, chẳng qua họ đổi từ miệng staff nọ qua staff kia. Gần đây ai cũng cảm thấy Lưu Diệu Văn dường như lại bắt đầu bước vào thời kỳ phản nghịch thường thấy ở thiếu niên. Dù đây không phải là lần đầu tiên, cũng chẳng ai lấy làm lạ nữa rồi, thế nhưng thời kỳ này sẽ kéo dài bao lâu vẫn là chuyện khiến mọi người đau đầu không ít. Sau khi bị quản lý "chỉnh đốn" tác phong, trái với Hạo Tường vẫn gượng cười lễ phép vâng vâng dạ dạ, mặt mũi Diệu Văn tối sầm cả lại. Em chẳng nói chẳng rằng ậm ừ bỏ về phòng chờ, đeo tai nghe lên rồi đội mũ che kín nửa mặt, chẳng thèm để ý đến ai nữa. Kết thúc lịch trình chuẩn bị trở về ký túc xá, ban đầu vốn là ba anh lớn ngồi một xe, bốn em nhỏ một xe. Thế nhưng lúc ra về, staff lại sắp xếp để Chân Nguyên đổi chỗ với Hạo Tường và cho xe ba người rời đi trước. Diệu Văn thấy vậy lại càng không vui vẻ gì, sau khi lên xe, em cố tình chọn ghế trong góc rồi giả bộ say ngủ suốt quãng đường về nhà.

 Hai xe đến nơi chỉ cách nhau vài phút đồng hồ. Thấy Hạo Tường vẫn chưa đi khuất khỏi tầm mắt mình, Diệu Văn lao nhanh ra khỏi cửa xe, các thành viên khác và thầy quay phim đều ngỡ ngàng nhìn theo sải chân dài vô thực đang lướt như bay của em.

 "Anh đừng quay em nữa, sẽ bị mắng đấy.", em tháo mũ chụp kín ống kính đang theo sát mình lên cầu thang, thuận tiện đánh bông mái tóc vẫn còn nếp uốn. Trong lúc thầy quay phim còn đang ngơ ngác vì hành động đầy "ngang ngược" của em, thì Diệu Văn đã chẳng thèm kiêng dè mà lập tức chạy tới tóm vai Hạo Tường, người đang chuẩn bị bước vào phòng, rồi một đường kéo thẳng về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

- Diệu Văn... Diệu Văn... em làm gì thế?

 Đột nhiên bị em trai thô bạo lôi kéo, Hạo Tường không tránh khỏi hoảng hốt mà thốt lên vài lời. "Lực tay này là gì vậy? Phát điên mất, không thể tự mình thoát ra được!" - trong đầu anh thầm nghĩ, bắp tay nổi cả gân phản kháng nhưng bất thành, cơ thể cứ thế bị em trai cưỡng chế ôm đi.

- Nghiêm Hạo Tường, hôm nay anh với em ngủ chung đi!

 "Hở?" - phản ứng này còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, cả người anh đã đổ nhào xuống giường, ngay bên cạnh em trai, tất nhiên, là do Diệu Văn kéo anh cùng nằm theo. Anh len lén hé mắt, rõ ràng vừa rồi anh đã chuẩn bị cho cảnh "sấp mặt" trên tấm đệm chẳng mấy mềm mại này, ấy thế mà khuôn ngực anh lại vừa vặn "hạ cánh" trên cánh tay rắn chắc của người bên cạnh, chỉ có cằm là đáp nhẹ xuống ga giường. Cả hai vô cùng ăn ý người rút tay, người lật lại chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Yên vị rồi, cảm giác bối rối khó tả cứ thế dần dần quấn lấy Hạo Tường, trần nhà tưởng chừng sắp bị ánh mắt anh xuyên thủng một lỗ, toàn thân đông cứng không dám nhúc nhích dù chỉ một li. Tình huống quái quỷ gì thế này?

 Nhận ra bầu không khí ngượng ngập sắp nuốt chửng hai đứa, Diệu Văn cuối cùng cũng hậm hực cất giọng trước:

- Ý anh cũng giống bọn họ, không muốn gần gũi em chứ gì?

- Ơ... anh...

- Anh đi đi.

- ...

 Anh tất nhiên đã ngờ ngợ ra đoán ra được lúc này tâm trạng em đang chẳng ra sao, chỉ là sau cả ngày bận rộn lịch trình, anh cũng không còn đủ tỉnh táo để đối đáp những câu hỏi bất ngờ theo ý em.

- Anh không thích thì còn ở lại làm gì, về phòng của anh đi!

- Không phải đâu... Diệu Văn. Không phải anh không thích mà...

- Thế sao anh không trả lời em?

- Được, hôm nay anh ở đây với em.

- ...

- Anh nói sai gì rồi à?

- Sao anh không hỏi lí do?

- Đối với Diệu Văn thì không cần lí do.

 Sự dứt khoát của anh khiến em sững sờ trong giây lát. Sói nhỏ đang nung nấu ý định phản nghịch, trong chốc lát bị anh bắt đúng mạch liền "hiện nguyên hình" một em cún lành như cục bột, cần được xoa đầu.

- Được rồi, em đi tắm trước đây. Anh không cần về phòng đâu, cứ lấy đồ của em mà mặc.

 Đợi em đi khỏi, Hạo Tường mới dám thở phào một hơi. Dạo này tính khí em út đặc biệt nóng nảy, chẳng ai muốn chọc vào. Thời kỳ này, thằng bé vừa dễ kích động vừa dễ xúc động, có khi gây gổ với người khác xong lại tủi thân trốn vào nhà vệ sinh khóc thút thít. Các anh hiểu chuyện rồi cũng thường lựa lời dỗ ngọt em trai, kị nhất là việc hơn thua với thằng bé, tránh để xảy ra những tranh cãi không đáng có. Bữa trước, Hạo Tường có việc phải về Trùng Khánh một thời gian ngắn. Vốn đã quen có anh luôn đứng kế bên, lần đó Diệu Văn thực sự cảm thấy rất trống trải, bèn nhắn vài lời làm nũng với anh. Không ngờ ở hậu trường quay chụp hôm nay, trong lúc nghịch điện thoại chờ đến lượt mình, Hạo Tường vô tình khiến đoạn thoại đó phát ra loa ngoài, hơn nữa còn bị máy quay ghi lại, mới khiến hai đứa nhỏ bị "chỉnh" một trận. Lưu Diệu Văn tính nóng như kem, thường ngày em ngoan ngoãn nghe lời staff bao nhiêu, hiện tại em càng muốn chống đối, muốn phản kháng bấy nhiêu. "Tại sao lại không thể thân thiết với anh Tường? Em với anh Tường đâu có làm gì sai? Cấm em? Được rồi. Từ giờ em sẽ dính chặt lấy Nghiêm Hạo Tường xem mấy người muốn làm gì hứ!" Hạo Tường bình thường vốn đã cưng chiều Diệu Văn, anh luôn coi em như bé con mà nâng niu, dỗ dành, có gì tốt cũng nhường cho em trước, chẳng chấp nhặt chuyện gì với em bao giờ. Trong giai đoạn em trai thay đổi tâm sinh lý, anh càng để ý đến tâm trạng của Diệu Văn nhiều hơn, hiện giờ nếu nói anh trai họ Nghiêm là người chiều em út nhất nhóm thì cũng chẳng ngoa chút nào.

[Request][Nghiêm Hạo Tường x Lưu Diệu Văn] long to beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ