Ngày dài đến mấy rồi cũng phải kết thúc. Trong đêm đen, mặt trăng lặng lẽ treo cao...
Hạo Tường sớm đã tìm được tư thế nằm thoải mái trên giường của Diệu Văn, không nỡ động đậy nữa, chỉ chờ em "phát lệnh" đi ngủ. Diệu Văn kéo chăn sang, động tác rất tự nhiên mà đắp lên người anh, em thủ thỉ:
- Em hơi nóng nên muốn bật điều hòa, anh đắp chăn trước kẻo lạnh.
- Anh biết rồi, em nằm xuống đi.
Anh vỗ vỗ mặt gối ra hiệu với em, dù mắt đã lim dim ngái ngủ nhưng vẫn không quên tặng em một nụ cười trìu mến. Em gật đầu cười đáp lại rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh. Màn đêm tĩnh lặng bao phủ lên hai dáng hình cao lớn mà xinh đẹp. Dường như cả hai đều đã quên mất lời chúc ngủ ngon nên dành cho người kế bên mình. Tiếng thở cứ thế nhẹ dần, chuyện đêm nay cũng dần gác lại... Thế rồi, linh tính khiến Hạo Tường chẳng thể chìm vào giấc ngay được, anh nghiêng đầu trộm thăm dò Diệu Văn, liền phát hiện em chỉ nằm yên một chỗ nhìn vào vô định. "Thằng bé chắc chắn chưa chịu đi ngủ rồi."
- Diệu Văn, em ngủ chưa? - anh lấy hết dũng khí muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện sâu hơn với em.
- Anh cũng chưa ngủ ạ? - tông giọng em mềm mại lạ lùng, khác hẳn với ngữ khí thường ngày.
- Ưm...
Một khoảng trống tĩnh mịch khác giữa hai người lại trôi qua. Lần này vẫn là Hạo Tường mở lời trước:
- Thực ra em muốn ở cùng anh là do chuyện staff hôm nay phải không?
- Vâng... - em ngập ngừng - Ấu trĩ quá phải không anh?
- Ừ, đúng là có một chút đấy. - anh cười - Nhưng Diệu Văn nhà chúng mình không phải vẫn là một bạn nhỏ hay sao?
- Hừ... ai cũng chỉ coi em là bạn nhỏ. - em nhỏ giọng giận dỗi.
- Diệu Văn, anh chỉ có một bạn nhỏ là em thôi. Nếu em cứ không muốn làm bạn nhỏ, vậy anh... cũng không thể làm anh trai nữa rồi...
- Em không phải có ý đó đâu anh...
- Diệu Văn nói vậy thì anh yên tâm rồi. Bé ngoan mau đi ngủ thôi!
- Em...
Tiếng "em" cuối cùng của Diệu Văn gần như kẹt lại trong cổ họng, đáng tiếc thay anh Tường của em không thể nghe thấy, cứ đinh ninh rằng mọi chuyện đã ổn rồi, yên tâm kéo cao chăn chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng cũng rất may mắn vì Hạo Tường là một người vô cùng nhạy cảm, dù động tĩnh xung quanh có nhỏ đến đâu cũng không qua nổi mắt anh. Trong lúc đang mơ màng, anh cảm nhận được trên đệm truyền đến một đợt rung rất nhẹ, êm đến mức nếu buồn ngủ thêm chút nữa nhất định anh sẽ bỏ qua mất. Hạo Tường cẩn thận hé một góc chăn, dịu dàng hướng về người bên cạnh:
- Có muốn đắp cùng anh không?
Vài tiếng "sột soạt" xuất hiện rồi biến mất rất nhanh. Không gian vẫn im lìm như cũ còn trong chăn thì nhiều thêm một người. Diệu Văn bắt đầu hoài nghi có lẽ Hạo Tường biết "đọc tâm thuật" chăng. Trong khi em còn đang phân vân chưa biết nên gọi anh hay không thì anh đã "mở cổng" chào đón em rồi. Gì thế nhỉ? Do chênh lệch nhiệt độ sao? Tim em dường như đang đập nhanh hơn hẳn ngày thường. Trên người anh Tường của em thoang thoảng mùi hương hoa cỏ rất... thu hút? Nếu hương hoa chỗ anh Đinh, anh Mã khiến em vui vẻ, dễ chịu khi ở cạnh thì hương hoa của anh Tường có phần quyến rũ hơn, em vừa muốn vừa không dám lại gần. Chết tiệt! Ngay bây giờ em thật muốn vứt hết lí trí mà ôm Nghiêm Hạo Tường.
- Em có muốn ôm anh không? - người này vẫn chưa ngủ được do ai đó khiến chăn không chịu yên vị một chỗ.
- ...
- Thế anh ôm em nhé?
- Được... được ạ.
Anh hỏi vậy nhưng chẳng hề mở mắt nhìn em cái nào. Chỉ đợi anh dang rộng vòng tay, cún con liền chui tọt vào lồng ngực anh, tận hưởng hương hoa cỏ thơm mát đặc trưng của Hạo Tường. Cùng lúc đó, mùi thơm ngọt ngào từ Diệu Văn cũng không ngừng quấn quít cơ thể anh, giống như cách mà em bẽn lẽn ôm eo nhỏ thật chặt. Hương vị ấy chậm rãi len lỏi nơi cánh mũi như thể đang ban phước cho anh vậy. Bạn nhỏ cuối cùng cũng không muốn nháo nữa rồi, chỉ muốn ôm anh ngủ một giấc thật ngon.
- Chúc ngủ ngon, Diệu Văn.
- Chúc ngủ ngon, anh Tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Request][Nghiêm Hạo Tường x Lưu Diệu Văn] long to be
Fanfictionlong to be CP: Nghiêm Hạo Tường x Lưu Diệu Văn (Tất cả CP đều được viết tên theo thứ tự tuổi tác, không phân biệt 0, 1) Warning: Fanfic đều là giả!!! Fanfic đều là giả!!!!! Fanfic đều là giả!!!!!!! 📷 小欣欣好爱TFBOYS Vui lòng không đem đi bất cứ đâu ngo...