Ở trong phòng một mình khó tránh khỏi buồn chán, chưa kể đến chuyện phòng riêng của Lưu Diệu Văn anh cũng không quá quen thuộc. Rời khỏi mấy lớp chăn ga lụa là bóng bẩy trên giường em trai, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy xoa cằm, nheo mắt quan sát một lượt. "Đến ga giường mà cũng có thể trải thành xộc xệch thế này, quả nhiên vẫn là em bé thôi!" - anh lắc đầu tự nhủ, sau đó lon ton sắp xếp lại chăn đệm cho chỉnh tề, dù sao đêm nay anh cũng đặt lưng ở đây, giúp em trai cũng là giúp chính mình. Mọi người đều dùng chung một loại nước xả vải do dì giúp việc cẩn thận lựa chọn, cho nên về cơ bản, chỉ cần là đồ vải trong nhà, bất kể quần áo, rèm cửa hay chăn ga đều có cùng mùi hương quen thuộc, phòng nào cũng vậy. Nghiêm Hạo Tường lăn một vòng trên chiếc giường rộng gấp đôi chỗ mình nằm thường ngày, ngâm nga vài câu hát tiếng Anh mới nghe gần đây, có vẻ đặc biệt ưng ý với "tác phẩm" mình vừa tự tay trải lại ngay ngắn. Anh hít vào một hơi thật sâu, lim dim mắt nằm tận hưởng tầng hương lâng lâng bao quanh mình. Không đúng! Anh bất giác chớp chớp mắt. Vùi hẳn cả mặt vào vỏ gối lông vũ lần nữa, anh nhận ra hương thơm đang vấn vít nơi chóp mũi không phải mùi nước xả vải quen thuộc của mình. Nói chính xác hơn, hương vị dễ chịu đang ôm ấp cơ thể anh lúc này là mùi nước hoa và sữa tắm của Lưu Diệu Văn. Đứa nhỏ luôn nhận mình là mãnh nam, rốt cuộc trên người lại có mùi thơm ngọt như vani, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt. Không biết do Lưu Diệu Văn yêu ngủ như mạng, lúc rảnh rang đều dính chặt lấy cái giường hay do mùi ngọt này thực sự chế tác quá nồng mà hương thơm của em át sạch hương nước xả quen thuộc Hạo Tường đang cố tìm kiếm.
Không ổn, không ổn! Nghiêm Hạo Tường dường như có chút mê mẩn hương vị này mất rồi!
- Sao em trai lại thơm như vậy chứ!
Anh vô thức buột miệng nói thành tiếng, không ngờ phía sau, dáng lưng "ưu mỹ" của mình đã được em trai thu vào tầm mắt toàn bộ.
- Cái gì thơm cơ?
Diệu Văn nhẹ nhàng bước vào, mặc bộ ngủ cộc tay với quần ngắn, trên da điểm xuyết những vệt nước chưa lau kĩ, tay phải tự xới tung mái tóc mới gội hãy còn đẫm nước, nhìn qua là biết ngay không chịu dùng khăn. Hạo Tường giật bắn mình, nghiêng người cười ngốc chữa cháy:
- Anh nói... chăn đệm đều rất thơm, rất dễ chịu haha... Nếu em tắm xong rồi vậy anh đi tắm luôn nha!
Anh bỗng bắt được một cái cớ hoàn hảo để khỏi phải ở lại bào chữa thêm lời nào nữa. Thế nhưng còn chưa kịp bước đến cửa phòng, anh đã bị Diệu Văn kéo tay trở lại, rõ ràng tay em không hề dùng lực, chỉ có anh vốn đang chột dạ nên toàn thân tự dọa mình chấn động một hồi.
- Anh quên chưa lấy quần áo kìa.
- À ừ nhỉ haha... Anh nên mặc gì giờ?
- Em nhớ là anh không thích mặc đồ ngắn. Trong tủ em còn một bộ dài giống hệt thế này. Anh mở ra lấy đi.
Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn làm theo lời em trai rồi thành công trốn đến phòng tắm chung, dập được "biển lửa" trong lòng. Đúng là tự mình hại mình, rõ ràng em trai thực sự rất thơm, không phải chỉ buột miệng khen một câu thôi sao? Rốt cuộc vừa rồi trong lòng mình sợ hãi điều gì, anh cũng không chắc lắm. Đơn giản chỉ là không muốn mất mặt trước Diệu Văn thôi ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Request][Nghiêm Hạo Tường x Lưu Diệu Văn] long to be
Fanfictionlong to be CP: Nghiêm Hạo Tường x Lưu Diệu Văn (Tất cả CP đều được viết tên theo thứ tự tuổi tác, không phân biệt 0, 1) Warning: Fanfic đều là giả!!! Fanfic đều là giả!!!!! Fanfic đều là giả!!!!!!! 📷 小欣欣好爱TFBOYS Vui lòng không đem đi bất cứ đâu ngo...