Kakuchou ngã người dựa ra sau ghế, hắn thở ra từng hơi nặng nề, mặt mày đỏ lựng vì khoái cảm đến từ phần tay đang không ngừng tuốt nhanh phần thân thô to gân guốc phía bên dưới.
Sở dĩ hắn chẳng phải là kẻ ham mê sắc dục gì cho cam mà suốt ngày chìm đắm trong khoái lạc với ngũ chỉ cô nương, nhưng lâm vào cảnh này tất thảy đều do một người, đó là Hanagaki Takemichi - người bạn thuở nhỏ kiêm crush của hắn. Người này trong mắt vạn người dưới trướng Phạm Thiên là một thanh niên cao lãnh, style diện đồ từ trên xuống dưới đều kín bưng chẳng để lộ chút da thịt nào cả, trên khuôn mặt non nớt có chút đáng yêu biểu lộ rõ hai từ cấm dục. Thế nhưng khi ở riêng chỉ có hai người với nhau thì Takemichi trong mắt hắn nói hoa mỹ thì như những con hồ ly chuyên dụ hoặc đàn ông còn nói tục một chút thì chẳng khác gì một con điếm lẳng lơ. Khác với mấy cái bộ kín cổng cao tường em thường diện mỗi khi họp và mỗi khi gặp chúng thuộc hạ, mỗi lần tới nhà hắn đều mặt những bộ đồ lả lơi không chịu được, bộ thì ngắn cũn cỡn chỉ cần vươn tay hay hạ gối một chút là lộ hết toàn bộ cảnh xuân, bộ thì hở vai, bộ thì hở lưng, nói chung thì không bộ nào em mặc khi gặp hắn là được kín đáo khiến Kakuchou gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát cơn khoái cảm chạy rần rần trong từng tế bào mình và từng hơi thở nặng nề tràn ngập mùi dục vọng. Hắn kiềm chế bản thân bởi hắn sợ những điều mà hắn nghĩ về em là sai lệch, rằng là em vốn chỉ mặc vậy do thấy thoải mái thôi và do hắn là bạn thuở nhỏ nên em chẳng ngại gì chứ chẳng phải là để quyến rũ hay dụ hoặc gì hắn cả, tất cả chỉ là do dục vọng dơ bẩn đáng hổ thẹn trong hắn tự tưởng tượng ra mà thôi, nên hắn chẳng dám tiến tới gần em, mỗi lần gặp đều tận lực giữ một khoảng cách an toàn nhất có thể rồi tự cào lấy mình để giữ lấy sự bình tĩnh và con thú đang không ngừng gào thét bên trong. Mỗi lần gặp Takemichi xong, hôm nào đỡ thì hắn tắm nước lạnh còn hôm nào bạo như hôm nay thì lần này khác chút là em đến với một bộ đồ vest rất bình thường, nhưng do trời mưa ướt áo nên em đã lấy áo sơ mi của hắn làm đồ bận, chuyện đến vậy thôi thì cũng không có gì đáng nói nhưng đáng hận hơn là tiểu yêu tinh đấy chẳng những mặc đồ hắn đi long nhong mà còn ngang nhiên chẳng mặc gì ở phần thân dưới cả !! Ôi chúa ơi máu trong người hắn như được đun sôi ở lò Hỏa Diệm Sơn và dây thần kinh lý trí căng như dây đàn để giữ lại cái phần thịt dư bên dưới đang muốn ngóc đầu lên biểu tình kia. Còn gì tình thú hơn việc crush lấy đồ của mình mặc một cách lẳng lơ như vậy nữa chứ !! Nếu không có sự lý trí giữ lại, Kakuchou đã sớm nhảy vồ lên người kia mà nuốt anh vào bụng ngay và luôn rồi. Mà chưa dừng lại ở đó, thứ khiến hắn không chịu nổi và phải lập tức mang người đuổi về nhà là khi người kia rướn người lên lấy cái ly trên kệ tủ, hắn sợ em ngã nên vội đến kế bên đỡ hai tay bên eo em nhưng lại quên mất phần dưới không có gì che đậy kia, vì một động tác rướn người của em mà cảnh xuân bên dưới không che đã được thu hết vào tầm nhìn của hắn và đồng thời da thịt non mềm của em tiếp xúc trực tiếp vào phần hạ thân nóng hổi của hắn khiến da đầu Kakuchou tê rần rần. Dù cách một lớp vải nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ độ non mịn của da đùi em, dù nó chỉ sượt nhẹ qua thôi nhưng cũng đủ để khiến dây thần kinh trong dương vật hắn phải căng ra, rục rịch ngóc đầu dậy. Nếu hắn mà không nhanh chóng tách ra thì thề với chúa hắn sẽ đè em ra và chén sạch ngay lập tức, làm cho bắp đùi non kia vương đầy thứ sữa trắng đục của hắn, và cắn lấy đôi gò mông cong quyến rũ kia chẳng chần chờ. May sao lý trí của Kakuchou vẫn còn nên cuối cùng kết cục của vụ việc đó là hắn phải ngồi tự thẩm bằng ngũ chỉ cô nương với hình bóng quyến rũ của em cứ thấp thoáng hiện lên trong đầu như bây giờ đây.