Phương Anh tỉnh, thái dương bên trái nặng trịch vì băng gạc. Cô còn chưa thích ứng được với vết thương này, mọi chuyện mơ hồ trở về trong tâm trí Phương Anh. Điều đầu tiên Phương Anh nghĩ tới là muốn nhìn xem Ngọc Thảo có ổn hay không. Cô cử động một chút, cơn đau khiến Phương Anh rít nhẹ qua kẽ răng. Ngọc Thảo đang kê tay ngủ ở mép giường liền thức giấc, cả hai nhìn nhau, Ngọc Thảo không nói không rằng bật dậy đi ra ngoài. Ba mẹ của Phương Anh cũng xuất hiện, có vẻ họ vừa trao đổi với bác sĩ xong.
Bà Hoàng Yến: "Con thấy trong người sao rồi con?"
Phương Anh tự cảm nhận được vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ là lần đầu bị tác động mạnh như vậy nên cô không chịu được mới ngất xỉu.
Phương Anh: "Con không sao ạ. Ba, lúc con ngất ba có đánh Thảo không?"
Ngay lúc này Ngọc Thảo và bác sĩ mở cửa đi vào, câu hỏi của Phương Anh khiến mọi người hơi sượng sùng. Ba Phương Anh không thể chấp nhận chuyện mà ông cho là hoang đường chỉ sau chưa đầy một ngày, có điều hiện tại ông không dám mất bình tĩnh như ban sáng nữa. Ông không muốn ép chết con gái mình.
Bác sĩ: "Người nhà cảm phiền cho tôi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân."
Nhờ bác sĩ lên tiếng không khí mới thả lỏng đôi chút. Khi bác sĩ thông báo Phương Anh không bị tổn thương nội tại, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Dù Ngọc Thảo ngại sự có mặt của phụ huynh nhưng cô không kiềm chế được, sốt ruột đến gần Phương Anh để xem vị trí của vết thương. Chị là Á hậu, lại sắp đại diện Việt Nam đi thi Quốc tế, lỡ như trên mặt có sẹo là làm sao bây giờ.
Phương Anh ngước mắt nhìn em, sắc mặt nhợt nhạt cười lên: "Thỏ lo gì đó? Sợ chị xấu đi hả?"
Ngọc Thảo: "Hông có..."
Phương Anh đi guốc trong bụng bé người yêu: "Vết tích tình yêu đó, nữa có sẹo chị đi xăm con thỏ đè lên."
Ngọc Thảo bậm môi hậm hực, chị Phương Anh nằm viện luôn rồi mà vẫn tào lao cho được.
Hai vị phụ huynh mờ dần, mờ dần...
"E hèm." Ba Phương Anh nhìn không nổi cảnh con gái mình và cô gái khác nói lời tình tứ. Ông khó chịu hắng giọng, thành công đem sự chú ý của Phương Anh dời khỏi Ngọc Thảo.
Hai cô gái rõ ràng vẫn rất sợ, minh chứng là Ngọc Thảo cứ lùi dần về phía đầu giường. Phương Anh cũng vậy, cô nắm tay Ngọc Thảo không buông, giống như muốn tìm cho mình nguồn động lực. Phương Anh nghĩ, nếu cô đấu tranh vì tình yêu của bản thân còn không được thì mong gì giành lấy vương miện cao quý mà hàng trăm các đại diện quốc gia khao khát.
Ba Phương Anh tiến lên một bước là tay Ngọc Thảo run rẩy một lần. Cô tận mắt chứng kiến Phương Anh ngã xuống, giờ mỗi hành động của ông đều ám ảnh cô vô cùng. Ngọc Thảo lo Phương Anh sẽ lại nhận đòn đau vô lý, thân con gái chịu sao nổi sức đánh của đàn ông.
Ngọc Thảo hít sâu, lấy can đảm nói một lèo: "Chú ơi, chú có giận quá thì đánh con nha chú. Con biết con sai với cô chú, chú trút giận lên con thôi được không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Phanh Thỏ - Tiên Vy | MY BEAUTY QUEEN
FanfictionThể loại: real life Couple: Phanh Thỏ - Tiên Vy