Warning:OOC!
"Này Xiao."
"Có gì không em?"
"Nếu trên đời này không có yêu ma, hai ta sẽ như thế nào nhỉ?"
Xiao nghĩ rằng, không có yêu ma? Nếu như trên đời, không có lũ quái vật ấy thì biết đâu giờ này y cũng không cần quá lo lắng cho cảng Liyue đi, cũng không mất ngủ mãi vì lũ nghiệp chướng kia làm phiền, cũng có thể tận hưởng cuộc sống gần giống với con người bình thường nhất.
Nhưng, có lẽ, ước mơ cũng chỉ đơn giản là ước mơ...
"Vậy đó cũng là lí do mà người cố gắng bảo vệ Liyue, để cho mọi người có thể ăn no ngủ yên à?
"Có thể."
Chongyun cười khúc khích, trông thật sự rất dễ thương, nhưng đồng thời cũng rất đáng ngờ:
"Đôi lúc có thể chúng cũng rất có ích mà?"
"???"
"Nhớ lại lần đầu gặp mặt của hai ta xem?"
"..."
.
.
Trong màn đêm yên tĩnh , lại có một luồng gió lạnh ngắt thổi ngang, lướt qua 1 ngôi làng hoang vắng. Những tên trộm dù là những tên gan dạ nhất, lạnh cả sống lưng. Ừ thì đấy, nghiệp chướng ma thần đấy, làm cho những kẻ tưởng như gan trời ấy bỏ chạy, nhưng khi nhìn lại, có lẽ mới thấy được sự đáng sợ:
"Vũ điệu trừ tà!!!"
Một cây thương từ trên trời đâm thẳng xuống, mang theo hơi thở của nguyên tố phong, đạp nát những phần còn xót lại của ma thần mà nó chạm tới. Theo hình bóng của cây thương, là một chàng trai trẻ đẹp lao theo... Người ta cũng không hiểu sao một chàng trai đẹp như vậy lại nhúng tay mình vào những rắc rối đó. Không muốn cũng không được, vì danh xưng của chàng trai đó là Hàng Ma Đại Thánh. Là người bắt buộc ngày đêm phải bảo vệ cảng Liyue.
Không hiểu sao khi y càng đánh, ma vật lại càng tràn ra nhiều hơn...?!
"Biến chủng?!?"
Cái lũ phiền phức này cứ với tay lấy Xiao rồi kéo xuống thật mạnh. Xiao có hơi hoảng, thật sự chúng rất mạnh tay, không có chút hoảng sợ nào cả.
"Chúng dường như không phải ma vật thường nữa, mà là chính nghiệp chướng đã trói buộc ta?"
Xiao bắt đầu mất đi ý thức, do cái sát khí của chính bản thân mình dính lấy. Nhưng bỗng bọn chúng biến mất, để lại y chẳng hiểu chuyện gì.
''Nhà lữ hành, hồi nãy cậu thật sự cảm thấy có yêu quái ở đây sao?''
''Không tin cậu có thể hỏi lũ đạo bảo đoàn bị bắt ở ngoài ấy.''
--------------------------------------------------------------------------
''Ừm, lúc đó em đã xông vào, hùng hổ như đi đánh giặc không bằng...''
''Ta tự hỏi làm sao em nghĩ rằng là ta đã tiêu diệt hết đống đó chứ..?''
''Không phải ngài tiêu diệt mà là thuần dương chi thể nữa hay gì?''
''Bỏ đi.''
''Và em từ khi nghĩ vậy, luôn luôn đến đòi gặp ngài thỉnh giáo các kiểu nữa chứ haha.''
''Đến giờ em vẫn như vậy thôi.''
Chongyun nghiêng đầu, dựa vào vai Xiao, thật sự trông ngọt ngào quá điiii:
''Vậy ngài còn từ chối rằng chúng đã bắt đầu câu chuyện của hai ta không?''
''Ta không từ chối.''
Y nhìn xuống, em bé đã ngủ rồi sao? Thật là, mới nói xong đã có thể ngủ ngon lành như vậy... Vuốt tóc em, y khẽ mỉm cười:''Kệ đi, nhóc đã ngủ rồi, ta phải lo cho nhóc trước đây.''
-----(Lũ yêu quái đang cảm thấy cực kì may mắn hôm nay.)-------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Động nhỏ vã Xiaoyun
RomanceNơi đây chỉ viết Xiaoyun, đồ ngọt, chay, thủy tinh có hết, không có thịt 💀 . Đừng để ý ảnh bìa🐥.