Sân thượng

1.3K 59 2
                                    

⚠️ Cảnh báo: Trong chap này có nội dung về tâm lý và sad ending!! Có thể gây khó chịu cho một số bạn nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc ⚠️

Lần đầu bạn gặp cậu ta là ở trên sân thượng.

Hôm ấy, bạn tìm thấy một lá thư trong ngăn bàn, bên cạnh còn có một chiếc khăn tay thêu hình bông hoa. Dễ thương quá nhưng là của ai vậy nhỉ.
Bạn tò mò mở lá thư ra. Bên trong chỉ ngắn gọn vài dòng:

"Y/n lớp 3-A (tức là bạn trong truyện đã học đến năm thứ 3 rùi đó)
Tan học. Sân thượng."

Trời ơi, viết thế này chẳng phải chỉ đích danh bạn rồi sao? Nhưng tại sao lại muốn gặp bạn? Không lẽ bạn đã gây thù chuốc oán với đại ca nào rồi sao? Không, không thể nào. Bạn hơi lo lắng, định bụng là sẽ không tới điểm hẹn.

"Biết đâu bị đánh úp thì sao... Nhưng mình cũng phải trả lại khăn tay cho người kia..."

Phân vân một hồi, bạn vẫn quyết định đến. Dù sao bạn cũng là học sinh khoa anh hùng của UA danh giá, nếu người gửi bức thư là kẻ xấu bạn nhất định sẽ dùng năng lực của mình ngăn cản bọn chúng.

Phải, bạn sẽ dùng siêu năng của mình để ngăn lũ người xấu. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của lúc nãy. Còn bây giờ, đứng trước mặt bạn là một nam sinh đẹp trai tuyệt vời.

Cậu ta đứng ở trên sân thượng đó, nơi có ánh chiều tà đang lấp lánh rải vạt nắng dài trên sàn, mái tóc cậu khẽ bay theo gió. Cậu mặc đồng phục của UA, xoay lưng lại về phía bạn.

"Cậu ấy đang ngắm hoàng hôn à..?"

Bạn định tiến lại gần để hỏi nhưng cậu ta đã lên tiếng trước:

- Cậu tới rồi à, Y/n?

Quay người lại, cậu ta khẽ cười dịu dàng nhìn bạn. Ánh nắng hoàng hôn vương lên người, lên đôi bàn tay, lên mái tóc cậu. Trông cậu ấy giống như một vì sao toả sáng lấp lánh dịu dàng.

- Cuối cùng tôi cũng gặp cậu rồi.

Cậu ấy cười, tiến lại gần, nắm lấy tay bạn:

- Tôi đã luôn đợi cậu, từ rất lâu rồi.

Bạn hơi hoảng nên lùi lại. Cậu ta là ai, cho dù đẹp đến rung động và mặc đồng phục UA thì bạn cũng không nên buông lỏng cảnh giác. Bạn khẽ hỏi cậu ta:

- Cậu... là người nhét thứ này vào ngăn bàn mình đúng không?- Bạn giơ chiếc khăn tay và lá thư ra.

Cậu ta mỉm cười nhìn bạn gật đầu. Bạn tiếp tục hỏi:

- Cậu là ai? Mình chưa bao giờ thấy cậu?

Lần này thì cậu ta không mỉm cười dịu dàng nữa. Trong đáy mắt cậu, bạn có thấy thoáng qua sự bi thương.
Cậu tiến lại gần hơn, hai tay nắm lấy vai bạn, gục đầu xuống.

Bạn giật mình, toan định đẩy cậu ta ra. Nhưng đôi tay cậu ta lại di chuyển, ôm bạn vào lòng rồi nói:

- Todoroki, tôi là Todoroki Shoto. Y/n có lẽ cậu đã quên rồi. Nhưng mỗi lần cậu quên, tôi sẽ nhắc lại.

Todoroki khẽ buông bạn ra, vẫn dùng ánh mắt thoáng chút bi thương đó nhìn bạn. Mái tóc cậu vẫn khẽ bay theo chiều gió, ánh nắng rải trên người cậu giờ đang dịu lại dần. Todoroki lúc này, đẹp lấp lánh như một bức tượng thiên sứ.

Todoroki, để em thái lá hẹ cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ