Một ngày mùa thu

445 33 6
                                    

Bây giờ là 11:30, tiết học cuối của buối sáng kết thúc, bạn lao cửa như một mũi tên ngay khi nghe tiếng chuông. Chạy trên hành lang dài, bạn đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Nắng vàng dịu dàng và những cơn gió hiu hiu luồn qua mái tóc khiến bạn thấy dễ chịu. Dường như mùa thu sinh ra là để dành cho bạn, dịu dàng và mát mẻ, tất cả mọi thứ đều vừa đủ.

Nhắc đến mùa thu, bạn bật cười như nhớ ra điều gì thú vị lắm. Phải rồi, chính là anh ấy. Con người dịu dàng và ấm áp như mùa thu của riêng bạn. Anh ấy đang đợi bạn dưới sân trường.

Bạn ra khỏi toà nhà, bước những sải chân dài bề phía sân bóng. Shoto nói hôm nay lớp anh ấy có tiết thực hành cuối cùng nên sẽ đợi bạn ở đó. Bạn bước chân càng lúc càng nhanh hơn, gương mặt tươi tắn không hề che giấu đi sự hào hứng và vui vẻ.

"Shotooooooooo."

Bạn chạy lại từ phía xa, vừa vẫy tay gọi tên anh ấy. Shoto đang dọn dẹp lại sân bóng, có vẻ lớp anh ấy vừa chơi bóng ném xong. Dáng vẻ của anh ấy, ánh nắng trải dài trên sân, mái tóc, làn gió, ánh mắt, tất cả mọi thứ đẹp như một bức tranh. Bạn chợt sững lại, muốn đứng từ xa để ngắm nghía vẻ đẹp ấy thêm chút nữa.

"Anh ấy hợp với bộ đồng phục UA quá."

Một cơn gió chạy qua, mái tóc của anh nhẹ bay phất phơ. Anh nhìn lên, đã thấy bạn đứng giữa nắng từ khi nào, vội chạy lại đứng kế bên bạn.

Mồ hôi thấm ướt đẫm áo anh, hai má đỏ hây hây, anh đưa tay lên che chắn cho bạn trước ánh nắng. Nụ cười của anh dịu dàng, khiến bạn rung động.

- Em đứng đây từ bao giờ thế?

- Em chỉ vừa mới đến thôi.

- Vậy qua đây cho đỡ nắng đi, đợi anh dọn xong sân rồi mình cùng đi ăn nhé.

- Để em giúp anh cho nhanh. Em đói lắm rồi mà.

Rồi bạn nhanh chóng chạy lại sân bóng, mặc cho Shoto muốn nói lời từ chối.

.
.
.

- Cảm ơn em nhé Y/n, nhờ có em mà sân bóng được dọn xong sớm.

- Không có gì đâu ạ, dù sao thì em cũng không thể ngồi nhìn anh làm giữa trưa nắng được mà. Vả lại em muốn nhanh chóng đến phòng ăn, em đói meo rồi.

Bạn tươi cười nói, tay xoa xoa bụng như thể chứng minh rằng bạn thật sự rất rất đói.

Shoto nhìn cô bé hoạt bát trước mặt cũng bất giác nở nụ cười theo. Anh ấy thoải mái vui vẻ vì đó là bạn, là người anh rất mực tin tưởng. Anh cười dịu dàng nhìn bạn, nụ cười này bạn đã ngắm nghía vô số lần thế nhưng mỗi lần nhìn thấy dường như lại rung động thêm một chút, thích anh ấy nhiều hơn một chút.

"Cười kiểu gì mà híp cả mắt thế kia, hai má lại hồng hào, muốn chạm vào má anh ấy quá."

Đó chỉ là suy nghĩ thôi, bạn đã kịp gác nó sang một bên vì chiếc bụng đói kêu inh ỏi.

Shoto đi ngay bên cạnh đã nghe rõ mồn một tiếng báo hiệu ấy, anh bật cười, nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của anh giống như một đứa trẻ. Bạn thích đứa trẻ đó.

Todoroki, để em thái lá hẹ cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ