• | ➒⑤ | Yêu nhiều sợ nhiều | •

1.4K 196 6
                                    

đăng tải : 16 / 06 / 2022
beta : sarangie - 05 / 10 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Thiên Yết cứng hết cả người khi nghe thấy tiếng khóc. Không gian chẳng quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, nhưng tiếng khóc thút thít quẩn quanh bên tai hắn rõ mồn một như thế thì chỉ có thể là do một người phát ra thôi. Giờ thì hay thật, hắn như quên mất bản thân đang cần người này dỗ dành. Đùng một phát đang làm kiêu lại phải quay sang dỗ ngọt người ta mà chẳng biết lý do vì sao con nhỏ này tự dưng ngồi khóc ngon ơ như vậy...

"Ơ kìa, cậu sao thế? Sao lại khóc?"

Giờ thì Cự Giải mới biết, á à hóa ra tên này không có bị mắc bệnh câm bất chợt, hắn còn có thể mở miệng ra để hỏi mình được nữa cơ mà! Trùm trường lo đến sốt vó kéo con cua quay mặt về phía mình để kiểm tra. Nước mắt của bọn con gái luôn là thứ gì đó rất đỗi phiền phức, hắn luôn cho là thế. Nhưng khi không người con gái này lại bật khóc thương tâm đến vậy, Thiên Yết đành phải vứt hết mặt mũi (à mà vốn cũng chẳng còn nữa) để tìm kiếm nguyên nhân. Hắn càng kéo người của cô xoay lại thì cô càng đẩy hắn ra, rồi chúng ta lại có một màn kẻ đưa người đẩy nhìn đến ứa cả gan.

"Ôi ôi làm sao nào? Sao tự dưng lại khóc ngon ơ như thế chứ? Cậu bị làm sao? Đau ở đâu hả? Mau quay sang nhìn tôi đi, đồ bò ngang!!"

Con cua nhất mực không chịu đối diện với thằng bọ cạp, mặt cúi gầm mà hai bả vai nhỏ vẫn run bần bật dưới bàn tay to của hắn. Trùm trường phải thề với bản thân rằng, đây cũng là một trong những lần hắn thấy nóng ruột nóng gan nhất đấy. Nó lại có cảm giác hệt như lần hắn nghĩ con nhỏ này bị bọn trường bên chơi hèn bắt cóc. Hay là lần hắn tận mắt chứng kiến thằng cha hiệu phó cố bóp cổ con cua, và cả lần bà Như Lan vung tay tát vào mặt của cô nữa. Những thứ ấy đều khiến lòng hắn như có ai đó hung văn đấm vào vài phát, nó ngứa ngáy, nhưng lại bất lực chẳng làm được gì. Bây giờ cũng chẳng khác là bao, cơ mà lý do là gì thì hắn không rõ nữa.

"Tôi buồn quá!" - Dỗ dành mãi thì cuối cùng công sức cũng được đền đáp, Thiên Yết nghe thấy giọng mũi nhỏ xíu của Cự Giải vang lên.

"Sao? Ai làm cậu buồn? Thằng nào dám làm cậu buồn chứ hả? Mau nói tôi nghe để tôi tát méo mặt nó liền nào!!"

Trùm trường như đỉa phải vôi còn cái đồ bò ngang nào đó đã ngẩng mặt lên, đưa tay chùi sạch mớ nước mắt trên mặt. Và cô chỉ thẳng tay vào mặt hắn, rành rọt bảo - "Là thằng này làm tôi buồn nè!"

• | 12cs | • Lớp học rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ