• | ➒⑧ | Lần đầu tiên | •

983 130 22
                                    

đăng tải : 28 / 01 / 2023
Hãy thả chiếc ★ nhỏ xinh để Ka biết cả nhà vẫn còn ủng hộ đi ạ :'((

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Hiểu Phong từ sân khấu lao xuống nhanh tới nỗi mà những người đứng trên không thể giữ kịp được người đàn anh ấy dù là một cọng tóc. Trời cao cũng thương xót, lúc mà hắn giống cục đá rơi từ độ cao 6969mm hoặc hơn thế nữa với vận tốc 69km/h mà không có người đứng dưới chụp kịp thời thì cá mười cái sịp rằng mặt tiền hắn nát bét như đống đất sét bị bọn trẻ con nhào nặn. Mấy người trong ban hậu cần và điều chỉnh âm thanh hay là ai đó vô tình đứng ngay dưới bậc thang đi xuống thấy tình cảnh đó đều nhanh như vũ bão đem thân mình ra đỡ lấy "nàng công chúa" đang rơi rớt theo lực hút cực mạnh của Trái Đất. Nhưng thật tiếc là chẳng có ai đỡ được hắn ngầu đét như trong mấy bộ phim tình cảm. Hiểu Phong rơi cái oạch xuống đè lên đám người có ý tốt muốn đỡ hắn, để rồi hiện trường chúng ta lại có chính là mấy cái thây người nằm xếp lớp như đám cá mòi mới được vớt lên từ biển.

"Nữ chính" trước khi có được ánh hào quang ưu ái thì luôn có số phận bất hạnh nên chuyên bị ức hiếp, theo các nhà mọt truyện uyên thâm uyên bác nhận định là vậy. Thiên Yết vẫn đách biết chuyện tốt mình vừa làm ra là như thế nào, vẫn ung dung hất mặt ra đó trông đáng đấm thật sự mặc cho mấy thằng đồng thi Miss với mình đã chạy ào xuống để phụ giúp đỡ. Trùm trường cảm thấy mình của bây giờ rất giống bà mẹ kế độc ác, còn kẻ đang váy áo lẫn lộn ngã chổng mông lên trời kia chính là đứa con riêng nhìn là thấy ghét của ông chồng. Hắn lừ mắt nhìn xuống đống hổ lốn ở dưới, thập phần chán ghét, nếu ban nãy đàn anh bị té sấp mặt thì hắn sẽ rất là happy rồi.

Tụi A1 biết ngay là trò xấu xa bỉ ổi của  thằng Miss cùng lớp, chứ tên đó hai chân có đủ, đéo phải là em bé mới tập đi mà té lộn nhào ảo diệu giống nãy được. Tụi nó biết rõ nhưng làm ngơ, hoàn toàn không có ý gì sẽ lên án hắn. Ban nãy Hiểu Phong phát biểu được mọi người hưởng ứng nồng nhiệt thì tụi nó hổng care đâu. Đến lúc thấy được đàn anh té muốn lòi le bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì phá lên cười ha hả, có đứa hô lên "bất ngờ chưa bà già?!"  mà kéo thật dài với hàm ý mỉa mai nữa cơ. Rồi tụi nó lại ngước ngược lên trên xem tiếp cái kết mà bạn Miss sẽ vẽ lên cho số phận của đàn anh. Trùm trường điềm tĩnh như không, hắn kiêu soái bước từng bước xuống các bậc thang. Chân chạm mặt đất rồi, hắn nhếch mày bảo cả đám đó tránh ra.

"OH MY GODDD!!!"

"ANH YẾT ƠI, NGẦU QUÁ!!!"

"NGẦU QUÁ ANH ƠI! EM CHẾT MẤT!!"

• | 12cs | • Lớp học rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ