Chương 42

18.7K 1.3K 93
                                    

 42. Chương 42.

Ngày hôm sau, Sở Thao được nhận sự kính trọng có lễ của cả lớp.

"Lớp trưởng, thất kính thất kính."

"Lớp trưởng, thật trâu bò, quả nhiên là thâm tàng bất lộ."

"Người quang minh chính đại thì không nói chuyện mờ ám, hiện tại trong lòng tôi, trừ Thiệp ca ra thì chính là lớp trưởng đó."

"Lớp trưởng, công tích vĩ đại của cậu tuy rằng các lớp khác không biết, nhưng chúng tôi sẽ ghi tạc ở trong lòng."

Sở Thao: "..."

Cậu thật sự không nghĩ rằng sau khi mình đánh nhau quần ẩu một trận thì đám người này không cho đó là sỉ nhục mà còn lấy đó là vinh quang.

Giang Thiệp lười biếng dựa vào ghế, ngón tay còn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hưởng thụ, phảng phất như người khác không phải khen Sở Thao mà là đang khen ngợi y.

Phương Thịnh liếc mắt nhìn Giang Thiệp một cái, bộ dạng này quả thực cay mắt mà.

"Anh à, anh còn ó thể thu liễm một chút được không?"

Giang Thiệp kinh ngạc nói:

"Tao còn chưa đủ thu liễm hay sao, tao sắp thu vào trong bụng mẹ rồi đây này."

Phương Thịnh:

"... Anh à, cái này mà anh gọi là thu liễm sao, người mù cũng có thể nhìn ra mà."

Vừa vặn Từ Viên đi tới phía sau họ lấy nước, nghe vậy không nhịn được chen miệng hỏi:

"Hai người nói chuyện gì đó?"

Phương Thịnh tức giận nói:

"Nói chuyện A Thiệp và lớp trưởng."

"Ha, chuyện này à." Từ Viên chẳng hề để tâm nhún vai.

Phương Thịnh đẩy tay nhẹ tay Giang Thiệp, thấp giọng nói:

"Anh nhìn xem, là người đều có thể nhìn ra nha."

Ai ngờ Từ Viên kia đi lên vỗ vào bả vai của Sở Thao.

"Thiệp ca của chúng ta cũng không phải có tiếng mà không có miếng đúng không, hiện tại đã biết sự lợi hại của Thiệp ca chưa."

Sở Thao giương mắt, hồ nghi hỏi:

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Từ Viên ra vẻ lạnh lùng hăm dọa nói:

"Đừng cho rằng hôm qua cậu đánh nhau không tồi mà lên mặt nhé, trong lớp 3 này, vẫn là thiên hạ của Thiệp ca đấy, biết chưa."

Mắt Sở Thao hơi hạ xuống, rồi cậu cúi đầu nhìn chằm chằm bảng từ đơn, nhàn nhạt nói:

"Ồ."

Phương Thịnh: "...."

Giang Thiệp cười nhạo: "Là người đều có thể nhìn ra sao?"

Phương Thịnh phản bác: "Câu vừa rồi còn chưa hết ý, Từ Viên và chó sẽ không nhìn ra được."

Từ Viên trừng mắt: "Mẹ nó, Tiểu Thịnh Tử mày có phải vòng vèo mắng tao không đó!!"

Hai người bắt đầu khoa tay múa chân đùa giỡn.

[ĐM - ABO] TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ