Chương 107

14.2K 1K 90
                                    

 107. Chương 107.

Khoảng cách thi đại học đếm ngược còn 2 ngày.

Cái bí mật kia Sở Thao vẫn nghẹn chặt dưới đáy lòng, cậu và anh trai đều yên lành không có việc gì mà ôn tập lại kiến thức. Sở Thao thấy thật may mắn mình không vì nhất thời mà lộ ra gì đó với Sở Tinh Ninh, ít nhất trong hai tháng ôn tập này, anh cậu vẫn luôn phấn chấn, tinh thần no đủ phong phú.

Ngay cả cậu cũng cảm thấy mình hưng phấn hơn là khẩn trương. Thời tiết đã bắt đầu nóng lên đúng như dự liệu, mỗi ngày nếu không mở điều hòa thì một chữ cũng không thể vào đầu được. Hơi thở của mùa thi đại học đã càng ngày càng gần, ngay cả thái độ của cô Dương Liễu cũng trở nên hòa ái hơn rất nhiều.

Tựa hồ như toàn trường đều đã coi bọn họ như học sinh đã tốt nghiệp, những liên hệ của bọn họ với nơi này đang từng bước từng bước thong thả bong tróc ra. Nhưng thân là người trong cuộc, bọn họ còn chưa kịp cảm thụ một chút ly biệt, bi thương.

Tiết tự học buổi tối cuối cùng, căn bản không có ai có thể bình tâm tĩnh khí để học hành, toàn bộ năm 3 đã ồn ào nhốn nháo cả lên nhưng lần này phòng giáo dục đạo đức không có ai tới quản.

Phương Thịnh và Từ Viên chơi trò ném giấy, có vài cái bay không chính xác làm cho Giang Thiệp và Sở Thao phải chịu trận. Mỗi lần Từ Viên ném trượt, đều đưa tới cặp mắt trợn trừng của Giang Thiệp, còn Phương Thịnh thì cười to vui sướng khi người gặp họa.

Sở Thao buồn bực khép lại đề bài, xoay đầu nói với Giang Thiệp:

"Đi ra ngoài đi dạo chút đi, buổi tối hẳn là mát mẻ hơn một chút."

Giang Thiệp cũng sớm đã không thể học hành vào đầu nữa, vì thế hai người trước sau ra khỏi phòng.

Xuống tới tầng 1, bọn họ mới phát hiện tối đến cũng không có mát mẻ như tưởng tượng. Tuy là có gió, nhưng ngay cả gió cũng khô nóng, lướt qua thân thể phảng phất như trùm lên người một chiếc áo bông.

Trong không khí mang theo chút hương cỏ cây hòa lẫn với mồ hôi chảy ra làm làn da dính dớp.

Ánh đèn vàng chanh ôn nhuận bao phủ những con đường nhỏ trong trường, những con thiêu thân tiếp bước nhau lao vào bóng đèn nóng rực. Những nhánh cây rậm rạp, tươi tốt xôn xao lay động không hề có tiết tấu.

Sở Thao đã rất lâu không có thời gian nhàn nhã thưởng thức phong cảnh vườn trường lúc ban đêm như này. Cậu hít sâu lấy bầu không khí, thở dài nói:

"Mai nghỉ rồi, ngày kia là bắt đầu thi đại học."

Ra giải sầu như này không chỉ có cậu và Giang Thiệp, bởi vì học không vào cho nên có khối người đang đi dạo ở các góc trong trường.

Nhưng cũng may là trời tối, mọi người đều không nhận ra nhau, chẳng sợ trò chuyện về đề tài nhạy cảm cũng không lo mất mặt.

Giang Thiệp ôm lấy cậu từ sau lưng, để cằm lên đầu vai cậu, không thèm che giấu sự thân mật giữa hai người:

"Thi xong chúng ta cùng đi du lịch nhé."

[ĐM - ABO] TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ