Chương 79

17.5K 1.2K 80
                                    

 79. Chương 79

Từ bệnh viện ra ngoài, bị gió thổi qua, Sở Thao vẫn cực kỳ yếu ớt. Bởi vì cơn sốt vừa lui, lại trải qua thời khắc mỹ diệu đánh thẳng vào tâm linh như vậy, khiến cậu đi đứng có chút liêu siêu.

Giang Thiệp ôm lấy cậu, đi tới cổng lớn của bệnh viện, vẫy tay gọi xe. Sở Thao nâng mắt trộm nhìn cổ Giang Thiệp, nơi kia có chút thảm không nỡ nhìn, ít nhất một tuần sau, Giang Thiệp phải mặc áo cao cổ.

Cũng may thời tiết dần dần chuyển lạnh, mặc áo cao cổ cũng không quá khoa trương.

Sở Thao dời mắt, ngửi ngửi mùi thức ăn bên ngoài cửa bệnh viện, cậu thấp giọng nói:

"Tôi sẽ phụ trách với cậu."

Giang Thiệp vừa vặn vẫy được một chiếc xe Taxi, nghe vậy thì hơi khựng lại, khóe môi gợi lên:

"Tốt nhất là vậy."

Giang Thiệp mang Sở Thao lên xe, Sở Thao ngửi được thứ mùi vị gay mũi khó chịu trên xe. Cậu nhíu mày, ghé sát đầu lên bả vai Giang Thiệp.

"Mở cửa sổ xe đi."

Trong xe có mùi xăng, mùi thuốc lá, các loại mùi hỗn hợp vào nhau quấy trong không gian nhỏ hẹp.

"Em vừa mới hạ sốt ..... vậy hé cửa một chút nhé."

Giang Thiệp hạ một chút cửa kính bên phía mình, sau đó dùng thân thể chắn không để gió thổi vào người Sở Thao.

"Đi đâu đây?"

Vị tài xế quay đầu hỏi Giang Thiệp, vừa lướt qua, hắn thấy chắc hẳn là Alpha cùng Omega của mình. Nhưng mà cậu Alpha này cũng có chút thê thảm, dấu vết trên cổ không thể che dấu được, hiện tại đám học sinh cao trung thật là...

Giang Thiệp báo địa chỉ là tiểu khu nhà mình. Sở Thao hơi hơi mở mắt lẩm bẩm:

"Không về trường học sao?"

Giang Thiệp ôm lấy vai cậu, thấp giọng trả lời:

"Em cần phải nghỉ ngơi, hơn nữa tôi cũng phải về đổi quần áo."

Bộ đồng phục trên người bị Sở Thao vo vê nhăn nheo bèo nhèo hết cả, huống hồ cũng không che được phần cổ, nếu cứ thế này về trường, lớp A3 không vỡ trận mới là lạ.

Khi bọn họ đang trên đường về nhà, Phương Thịnh đã chờ không kịp gửi tin nhắn cho Giang Thiệp.

"Thiệp ca, còn chưa xong việc à, bệnh của lớp trưởng nghiêm trọng vậy sao?"

Đương nhiên Giang Thiệp ngượng ngùng nói mình tạm thời vô pháp gặp người cho nên chỉ động động ngón tay trả lời: "Ừ"

Phương Thịnh lại hỏi:

"Vậy bao giờ thì hai người trở về? Cô Dương mà biết anh trốn thì chắc chắn lại bùng nổ mất."

Giang Thiệp chẳng hề để ý:

"Cô ấy cũng không phải lần đầu bùng nổ, mà cô thật sự không biết anh đây trốn đi đâu sao?"

Giang Thiệp cũng không tin cô Dương không phát hiện được sự biến hóa giữa y và Sở Thao, cho dù cô mới làm chủ nhiệm năm đầu tiên nhưng cũng khá nhạy bén, chẳng qua trước kia cô không ôm hy vọng quá lớn đối với lớp 3 của bọn họ nên mới chây lười mà thôi.

[ĐM - ABO] TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ