Chương 10

966 80 7
                                    


Hắn không biết chuyện gì đang sảy ra, đợi cho đến khi hắn ý thức lại được, Harry đã bị hắn đè xuống giường, ngón tay hắn đang chôn sâu trong thân thể Harry, các đốt ngón tay nhô lên và hình khắc trên chiếc nhẫn bạc căng đầy trong da thịt nóng bỏng, chất lỏng trắng đục dính đầy cả nửa bàn tay của hắn, ngón tay của hắn làm Harry nghẹn ngào thở ra. Mất nửa ngày hắn mới nhận ra đây chỉ là mơ, bởi khi Harry đưa tay lên che mặt, chiếc nhẫn ở ngón áp út liền lóe lên, vì thế hắn hoảng hốt rút tay ra, cố gắng hôn lên những giọt nước mắt vỡ vụn. Nhưng khi hắn lao tới, hắn lại không thể chạm vào bất cứ thứ gì, hắn chỉ cắn phải một chiếc nhẫn lạnh lẽo, máu tóe ra giữa môi và răng hắn, và trong giấc mộng kia hắn đã nuốt chiếc nhẫn xuống họng.

Giữa đêm khuya yên ắng, Draco chợt tỉnh giấc.

Âm thanh đầu tiên hắn nghe thấy là tiếng bút lông xột soạt, thỉnh thoảng là âm thanh canh cách khi ngòi bút lông chạm phải ống mực thủy tinh, hắn nghe thấy cả tiếng ma xát xồn xột của quần áo, tiếng ai ngáp dài không hề kìm nén lại, tiếng bát chén nhẹ đặt trên bàn gỗ. Đến khi hắn mở to được hai mắt, hắn liền thấy Harry đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, trên đầu gối là đống văn kiện của Bộ pháp, đầu nó cứ gật gật như buồn ngủ, bút lông vũ trong tay liên... không... văn kiện rơi hết xuống mặt đất, vì thế mà Harry nhảy dựng lên y hệt như con mèo giẫm phải đuôi, bút lông vũ cũng rơi xuống, nó ngồi xổm xuống lấy, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt đang mở to của Draco.

"Anh tỉnh rồi?" Harry dùng sức dụi mắt, như sợ Draco sẽ giật mình mà dùng ngữ khí đều đều nói, "Anh còn nhớ mình là ai chứ?"

Draco gật đật đầu.

"Vậy còn tôi? Thôi quên đi... Hiện tại câu hỏi này đối với anh vẫn quá khó, đây là số bao nhiêu?" Harry vươn ra một ngón tay, lắc lắc trước mặt Draco.

"Harry." Draco không nhịn được nữa đành trả lời.

"Hả?" Harry ngốc nghếch ậm ờ đáp lại, giống như buồn ngủ quá không quay đầu được, Draco khó khăn kéo lấy cổ tay của nó, nó liền nhào vào giường.

"Làm cái gì vậy?" Nó nói chậm rì, hai mí mắt chớp chớp, "Chúng ta vẫn chưa làm lành đâu."

"Nhưng giờ em cần nghỉ ngơi." Draco nói, nằm dịch sang bên cạnh, chừa chỗ cho Harry nằm, "Nếu không ngày mai y tá phải kê thêm một chiếc giường bên cạnh, em sẽ là bạn cùng phòng với tôi"

"Cũng không phải không thể." Harry lầu lầu, rốt cuộc cũng nằm xuống giường, chiếc giường đơn vừa nhỏ vừa hẹp, nửa cơ thể nó đều đè lên người Draco, sức nặng đè lên ngực sẽ gây ra ác mộng, nó liền cố gắng thoát khỏi  giường, nhưng Draco lại giữ chặt lấy nó, cái tên đã hôn mê mấy ngày liền này sao lại có được sức mạnh đáng kinh ngạc đến vậy chứ, rồi hắn thì thầm với rằng hắn cũng đã gặp ác mộng rồi, và nếu bây giờ tiếp tục gặp thì cũng  thành vấn đề.

Dù sao em cũng đã gặp ác mộng nhiều rồi, cho dù từ giờ chở đi tôi có gặp ác mộng cũng chẳng thể so kịp em, Draco nói, nhẹ nhàng vỗ lưng Harry, hắn cảm thấy nhịp thở của Harry dần dần chậm lại, nó vừa ấm áp lại mềm mại dựa vào ngực hắn, tựa như một con mèo vô hại, nó nhẹ lắm, còn không đủ nặng để khiến hắn gặp ác mộng nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DraHar| •Edit• Không NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ