Như bị lửa đốt bỏng tay, Harry giật nảy mình, tháo chiếc nhẫn trên tay ra, động tác nó quá nhanh, khiến cho vật kim loạt ma sát da thịt ngón tay tới phát đau, vết lằn tròn tròn trên ngón tay chỉ vương lại một phút rồi phai mất. Nó nhét chiếc nhẫn vào trong hộp nhung rồi đóng lại, sau đó cất vào ngăn tủ, không ngờ lại nghe thấy một âm thanh va chạm nhỏ, một thứ tròn tròn nhỏ nhắn màu bạc rơi ra-- không phải là nhẫn, Harry ngồi xổm người xuống nhặt lên, nó liền thấy một cái bật lon.
Muốn biết nguồn gốc của cái bật lon này từ đâu ra cũng chẳng quá khó khăn, Harry ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, đầu ngón tay nó mân mê khuôn tròn nhỏ mỏng tang kia. Nó còn nhớ rõ cái hôm mà nó nhất quyết kéo Draco đến siêu thị của Muggle, mặt Draco hôm ấy thẳng căng như thể hắn sẽ bị đưa đi nhận thẩm phán vào giây tiếp theo nhưng hắn vẫn đi vào cùng Harry-- Harry phải thừa nhận rằng nhìn biểu cảm miễn cưỡng của Malfoy là một trong những thú vui cuộc sống của nó. Chính vì mặt Malfoy trông quá mắc cười nên nó đã hào phóng nói hắn có thể lấy bất kì thứ gì hắn muốn và để nó trả tiền, cái tên tóc vàng ấy liền đen mặt, hắn còn lầm bầm nói, Potter, đúng thật tôi ở nhờ nhà cậu, nhưng tôi cũng không cần cậu phải tiếp tế cho tôi.
Cái lòng tự trọng ngu ngốc của Malfoy các người, Harry bĩu môi nói, vậy được thôi, giờ cậu tự đi mà đến Gringotts đổi Galleons ra bảng Anh đi, xem lúc về tôi còn cho cậu bước vào nhà không.
Nói xong Harry liền ngẩn người, Draco cũng sửng sốt, câu nói của nó giống như là làm nũng hơn là đùa cợt, bọn họ đã tiến triển đến tận loại quan hệ nào rồi? Harry không biết nữa, mặc dù bọn nó từng lăn lộn trên một chiếc giường, không chỉ một mà còn vài lần, tỉnh dậy lúc nào cũng tấy tay tụi nó quấn lấy nhau, cúc áo Draco lộn xộn hệt như tóc Harry. Thú thật kỹ thuật của Draco không tồi, lúc trên giường cũng chăm sóc nó rất đỗi ôn nhu, nhưng mà cho tới giờ Harry cũng không nghĩ đến việc bắt đầu một mối quan hệ thân mật hơn với hắn, vậy lúc này bọn nó là như thế nào? Harry cau mày, máy móc nhét đồ vào xe đẩy hàng Draco đang giữ giúp, Draco lặng lẽ đi sau nó hai bước, đặt vỉ sữa chua thứ ba mà Harry đánh rơi trở lại kệ.
Tôi nói cậu có thể lấy bất cứ thứ gì cậu muốn, Harry ngẩng mặt lên, liền thấy Draco đang chiếm lấn hàng nhanh tay vứt mấy món đồ tụi nó vừa lấy lên quầy thu ngân.
Tôi không muốn bất cứ thứ gì cụ thể cả, Draco không cần nhìn lên nói, cứ như hắn nóng lòng muốn ra khỏi siêu thị lắm rồi.
Không được, cậu phải mua một cái gì đó, một cái thôi cũng được, Harry lại nổi tính cố chấp, nó giật lấy cái bao ca cao Draco đang cầm trong tay, không cho hắn để vào tiếp.
Tụi nó mắt to mắt nhỏ trừng nhau năm giây, không ai chịu nhường ai, cứ như mấy đứa trẻ mười tuổi giành đồ chơi, cuối cùng Draco thấy người bán hàng Muggle đang ngơ ngác đứng bên cạnh, đành chọn nhượng bộ.
Cậu thắng, Potter, hắn nói với vẻ mặt bình tĩnh, cầm lấy một lon đồ uống ngẫu nhiên từ kệ gần quầy thanh toán nhất.
Tụi nó dảo bước trên con phố sáng ánh đèn neon, mỗi người đều cầm một túi đồ lớn, không nắm tay nhau-- tuyệt đối không bao giờ, nhưng tiết trời hơi lạnh, áo khoác của Harry lại không có túi, vì thế Draco nắm lấy tay nó mà nhét vào túi áo mình. Đi được một lúc Draco đột ngột dừng lại, đặt túi đồ xuống đất loảng xoảng một tiếng, nói Harry, tôi có thứ này cho cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/290287274-288-k925161.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar| •Edit• Không Nhớ
Fiksi Penggemar[DraHar] [Edit] Không Nhớ Tên gốc: 知名不具 Tác giả: Mikucoffee Link: https(:)//archiveofourown.org/works/34844332/chapters/86763784 Edit: Glucozo *** Note: Gương vỡ lại lành Tóm tắt: Một đêm mưa tầm tã, Draco, người đã chia tay Harry được hai năm, lại...