Một linh hồn lang thang ở địa ngục, một con người mất mát ở kiếp sau. Hai con người hy sinh cho nhau, một người nguyện chết để gặp một người, một người bán cả linh hồn cho quỷ dữ để bảo vệ đối phương. Ai mới là kẻ đáng thương hơn.
++++Sau khi thái tử Chakrii thực hiện nghi thức giả chết, người băng qua nhiều lớp sương mù dày đặc, đôi chân rả rời bước lê từng bước tìm kiếm người mình thương. Trong lòng hy vọng sẽ tìm được người đó. Cảm giác hy vọng về một tương lai tốt đẹp nhưng đầy tối tăm sẽ như thế nào? là cố gắng bước thực nhanh về phía trước nhưng phía trước không có điểm dần, là cảm giác sắp nắm được hạnh phúc thì bỗng vụt mất. đó chính là cảm giác của Chakrii bây giờ. Chàng trai áo trắng đó không ngừng bước lên phía trước, miệng luôn gọi tên một ai đó. Bão cát sương mù ngày càng nhiều, dù cho có ngã không còn chút sức lực nào để đứng dậy nhưng Chakrii chàng thái tử cao cao tại thượng vì người mình yêu mà không màng tới hình tượng, bò lê ờ trên cát không ngừng gọi tên Arthit. Nhờ tấm chân tình sâu sắc một lòng thủy chung hết lòng tìm kiếm người mình yêu của mình đã làm động lòng trời nên giúp thái tử tìm được Arthit. Nhưng số phận lại trêu ngươi, Chakrii vừa gọi tên Arthit thì người đã ngất đi.
“ Chakrii” Arthit ôm người nằm dưới đất miệng không ngừng gọi tên người đó.
“ ngươi đừng gọi nữa người đó không còn sống được bao lâu đâu”
Người áo đen nói tiếp: “ vì thực hiện nghi thức giả chết mà hồn phách của người đó cũng không còn”
Arthit: “ có cách nào cứu huynh ấy không”
“ cách thì cũng có nhưng ta sẽ không giúp gì nếu không nhận được thứ tốt nào đâu”
“ vậy ngươi muốn gì”
“ ta muốn linh hồn của ngươi”
Arthit không do dự mà đồng ý ngay
Ngươi áo đen tiến gần lại tay nắm lấy tay của Chakrii, màu đen tăm tối bao trùm cả cơ thể của Chakrii, rồi Chakrii biến mất.
“ Chakrii, ngươi đưa huynh ấy đi đâu”
“ ngươi yên tâm ta đưa hắn đến nới cần đến thôi, giờ ngươi mau đi theo ta”
“ mong ngươi không quên lời hứa của mình”
Người đời truyền tai nhau câu chuyện, có chàng thiếu niên vì cứu người yêu mà bán linh hồn cho quỷ dữ. không ai biết chính xác mọi chuyện như thế nào. chỉ nghe nói chàng trai đó không khác gì một cái xác không hồn, ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm, trên môi không bao giờ cười, không khóc không tức giận. vậy lúc bán linh hồn cho quỷ chàng trai ấy có đau không? Chắc chắn là có rồi. người xưa nói rằng việc bị quỷ ăn mất linh hồn- trái tim như cảm giác ngàn giao đâm xuyên cùng một lúc, là nỗi đau moi tim băm xác. Không chỉ đau đớn về mặc thể xác mà tâm hồn cũng vậy, khi bán linh hồn cho quỷ ta không còn cảm xúc quên đi tất cả mọi thứ và cả người mình yêu thương nhất. vậy thử hỏi nó có đau không.
Hai chàng trai vì muốn ở bên nhau mà hy sinh rất rất rất nhiều thứ, vậy kết quả họ đổi lại được gì. Là hạnh phúc được ở bên nhau cả đời hay được sự công nhận của gia đình. Không! thực nực cười sau bao sự hy sinh đó họ đổi lại sự miệt thị của mọi người, là sự kinh bỉ của sự sách lịch sự. họ nhận lại một chương sách dài kể tội răng đe chúng sinh về một tình yêu mà thời đó cho là sai trái. Vậy liệu sự hy sinh đó có đáng không?
+++Chuông báo thức reo lên. Mew và Gulf thức dậy chuẩn bị trải qua một ngày dài.
+++
Hết chap 12Sau bao nhiu chap ngược tả tơi ở kiếp trước thì những chap sau mình sẽ bù đắp sự ngọt ngào ở hiện tại. cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC Mewgulf: Ứng Dụng Trong Mơ
FanfictionThể loại: Đam Mỹ Lưu Ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm.