Phần 1: " Tìm vật thì dùng mắt
Tìm người thì dùng tâm"Mew và Gulf đang nhìn chăm chú vào tờ giấy của mình và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì lại có một tờ giấy rơi xuống ghi "Nhiệm vụ thứ hai:' Tìm kiếm'"
Tờ giấy còn ghi thêm"Chú thích:" hai bạn sẽ tới hai vị trí khác nhau. Các bạn phải tìm cách trong vòng 7 ngày phải kiếm được đối phương. Chúc các bạn may mắn"
Hai người nhìn nhau chưa được năm phút chớp mắt một cái đã không thấy nhau nữa rồi.
Trước mắt Gulf ngoài màu đen thì không còn thấy gì. Gulf gọi lớn tên Mew trong lo sợ.
Bỗng đằng sau có ai đó đánh cậu làm cậu bất tỉnh. Lúc cậu tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy mình đang nằm ở một khu rừng. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm Mew nhưng không thấy cậu la lớn gọi tên Mew nhưng không thấy ai trả lời. Lúc này cậu mới biết nhiệm vụ thứ hai đã bắt đầu bây giờ cậu phải đi tìm Mew.
Cậu đi xung quanh khu rừng xem nơi này có gì đặc biệt đi mãi đi mãi ngoài cây cối và một hồ nước lớn thì chẳng có gì.
Ngày đầu tiên ở đó vì quá mệt mỏi nên cậu quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức mai lên đường tìm P'Mew.
-----
Sáng ngày thứ hai Gulf lên đường tìm Mew. Cậu đã đi được 4 giờ rồi những cũng không thấy gì cảm giác như mình không thể thoát khỏi khu rừng đó. Cậu mệt rã rời ngồi xuống nghỉ mệt.Gulf lấy tờ giấy nhiệm vụ ra đọc lại xem nó có gì đặc biệt hay gợi ý gì không. Gulf đọc đi đọc lại thì thấy chẳng có gì khác biệt cả. Cậu nghĩ trong lòng "làm sao mình tìm được P'Mew nhỉ"
"Anh ấy đang ở đâu"
"Không biết anh ấy có sao không"
Gulf đặt vô số vô số câu hỏi trong đầu rồi cậu quyết định đứng dậy tiếp tục tìm P'Mew. Cậu đi mãi đi mãi.
Trời bắt đầu tối cậu nghĩ mình nên kiếm gì đó ăn rồi cắm trại qua đêm ở đây. Gulf đi xung quanh kiếm thử xem xung quanh có gì ăn được không. Cậu đã kiếm được một số loại trái cây rừng ăn được và một ít củi khô. Cậu ngồi dưới góc cây tựa đầu vào nó rồi nhìn lên bầu trời đầy sao.
"May mà còn có mày" cậu nhìn lên trời nói với bản thân mình.
Cậu vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy cậu lại tiếp tục lên đường để hoàn thành nhiệm vụ.
Bốn ngày tiếp theo Gulf cũng không tìm thấy Mew. Đã sáu ngày rồi cậu vẫn kjông thể tìm thấy Mew. Cậu mệt mỏi ngồi nghỉ dưới tán cây cổ thụ. Cậu không hiểu tại sao mình không thể tìm thấy P'Mew. Bất giác cậu la lớn" làm sao tôi có thể tìm thấy P'Mew"
"Có ai ở đây không"
Dưới đất chỗ cậu ngồi hiện lên những dòng chữ.
" Tìm vật thì dùng mắt
Tìm người thì dùng tâm"Gulf nhìn dòng chữ "dùng tâm" cậu thắc mắc suy nghĩ. Chợt một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu.
" Chả lẽ mình phải dùng trái tim để tìm P'Mew sao nhưng mình phải làm sao nhỉ"
Cậu cận thẩn suy nghĩ một chút" ở đây ngoài một hồ nước lớn có những cây cổ thụ xung quanh thì chả có gì khác. Cậu giật mình nhớ ra ở đây có một cây cổ thụ rất lớn nó liên kết những cây cổ thụ khác và điều kì lạ là lúc nào nó cũng xuất hiện ở cạnh mình. Chả lẽ nó là hiện thân tấm lòng của P'Mew.Gulf quay qua nhìn cái cây sau lưng mình chỉ tay vào đó rồi cậu nhắm mắt cảm nhận nó. Cậu nhìn thấy mình đang ở một khoản không gian khác.
"Gulf, dậy nào"
Cậu nhìn thấy mình và Mew đang ở chỗ trường quay. Lúc đó cậu đang ngủ còn P'Mew thì đang ôm cậu vào lòng.
Những tia nắng lọt qua cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Gulf. P'Mew nhẹ nhàng đưa cánh tay lên che nắng cho cậu. Ánh mắt của Mew dịu dàng ấm áp nhìn cậu. Gulf nhìn thấy anh cười ôn nhu với mình. Trong lòng thực sự có rất nhiều rất nhiều điều muốn hỏi P'Mew. Gulf vẫn đứng đó nhìn về phía của Mew. Cánh cửa phòng mở ra Mild bước vào.
"Mew"
Chưa để người kia nói Mew đã vội làm hành động im lặng.
"Nói nhỏ chút em ấy đang ngủ"
"Cậu kiếm tớ có gì không"
Mild trả lời:" không có gì, chỉ là hỏi cậu về một số đoạn trong kịch bản thôi"
"Ừ, cậu hỏi đi"
Mild lắc đầu nói:" thôi thôi tui đi ra để hai người ở đây ân ái đi. Tôi sợ tiểu đường" nói xong Mild đứng dậy ra ngoài.
Mild vừa ra ngoài thì Gulf cũng không còn thấy Mew và mình nữa
Gulf lại nghe thấy bên phía kia có tiếng của ai đó. Cậu quay đầu nhìn lại.
Cậu thấy P'Mew đang cột dây giày cho mình.
"Được rồi đó"
"Cảm ơn pi"
Mew lấy trong túi ra một tờ giấy rồi lau mặt cho Gulf. Bàn tay nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi cho cậu.
"Cảm ơn pi. Anh thật tốt"
Họ lại dần dần biến mất. Những cảnh tượng mà cậu được Mew quan tâm chăm sóc lần lượt lần lượt hiện ra.
Nhưng có lẽ cảnh tượng mà Gulf không thể nào quên chính là Mew khóc.
Cậu nhìn thấy một căn phòng rồi cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Mew bước vào vẻ mặt mệt mỏi.
Mew ngồi xuống ghế sofa.
Gulf lúc này có thể nhìn thấy rõ P'Mew đang khóc. Gulf nghĩ "tại sao anh ấy khóc"
Mew vẫn ngồi trên ghế từng giọt từng giọt nước mắt rơi anh ôm mặt thét lớn lên. Vẻ mặt tràn đầy sự đau khổ và bất lực.Gulf nhìn thấy cảnh tượng đó rất ngạc nhiên bởi vì cậu chưa từng thấy P'Mew đau khổ như vậy. Anh ấy gặp phải chuyện gì sao. Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống đất. Giọt nước mắt vừa cham đất thì cậu bất tỉnh.
Được một lúc sau cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường.
"Em tỉnh rồi"
Gulf quay qua theo thanh âm của tiếng nói thì cậu nhìn thấy Mew. Cậu ôm Mew rồi khóc như đứa trẻ tìm thấy mẹ sau bao ngày xa cách.
Mew xoa nhẹ lưng của cậu.
"Em sao vậy"
Cậu rất muốn hỏi Mew tại sao lúc đó anh ấy lai khóc nhưng cậu lại không biết mở lời như thế nào nên cậu chỉ im lặng ôm trầm lấy Mew.
-------
Hết phần 1
➡️ phần này có nhiều cảnh sen kẽ nhau giữa quá khứ và thực tại. Nhiệm vụ này được đặt ra không phải để Gulf tìm thấy Mew mà là muốn Gulf dùng trái tim để cảm nhận sự trân thành của Mew dành cho Gulf trong thời gian qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC Mewgulf: Ứng Dụng Trong Mơ
FanfictionThể loại: Đam Mỹ Lưu Ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm.