Sau khi hai người kết thúc thử thách họ gặp nhau ở một vườn hoa hướng dương. Gió thổi nhẹ nhàng, hai con người im lặng nhìn lên bầu trên xanh hôm nay. Có lẽ là sau khi kết thúc thử thách, nó đã để lại cho họ bao nhiêu cảm xúc, cảm giác đó thật chân thật như chính bản thân mình đã từng trải qua nó.
Mew gọi tên Gulf nhẹ nhàng như những cơn gió: “ Gulf!”
“ Sao á pi”
“ em đọc hết truyện Tharntype chưa”
“ dạ em đọc rồi á pi”
“ mà có chuyện gì không anh”
“ lúc trước anh đọc truyện anh rất thắc mắc không biết liệu hai người đó có ở bên nhau mãi không”
“ em nhớ là sau khi Type đi tu về thì hai người ở bên nhau tới cuối cuộc đời mà”
“lúc đầu anh cũng nghĩ họ sẽ ở bên nhau cho tới lúc chết nhưng mà..”
“ nhưng mà sau đó thì sao hả pi”
“ anh nghe p’Mame nói là Tharn qua đời năm 60 tuổi”
“ vậy Type thì sao hả anh”
“Tharn qua đời ở tuổi 60, để lại Type tiếp tục sống một mình thêm 20 năm.”
“ và Type vẫn trò chuyện cùng Tharn mỗi ngày, ăn những món ăn Tharn thích hay đến những nơi cả hai người đã từng đi cùng nhau.”
“ Cho tới lúc Type sắp chết Tharn đã không ngừng cầu cứu ai đó đến giúp Type. Còn Type thì mỉm cười hạnh phúc vì cậu ấy biết phía bên kia đang có người quan trọng đợi cậu ấy”
“ lúc anh nghe cái kết truyện em biết điều anh nghĩ tới là gì không”
“ Type thật mạnh mẽ từ đầu đến kết truyện bản thân cậu ấy luôn trải qua tất cả nỗi buồn một mình. Tharn dù có đau khổ tới đâu thì bên cạnh cậu ấy vẫn có gia đình.”
“ anh cũng nghĩ nếu như một ngày nào đó anh không còn ở bên em nữa thì em sẽ làm gì?”
“ nếu như chuyện đó xảy ra thì chắc em sẽ buồn lắm”
“ nhưng mà em sẽ mạnh mẽ như Type sống tiếp thật hạnh phúc vì em biết dù em ở đâu thì nơi đó đều có anh”
“mà thôi mình nói chuyện khác đi pi”
“ừ”
Trong lòng Mew lúc này: “ nếu như tương lai sau này của anh không có em thì anh không dám chắc mình có thể mạnh mẽ như Type được”
++++
“ này chàng trai cậu chắc chắc muốn làm điều này sao, dù cái giá phải trả là cao như thế nào”“ vì người này tôi nguyện ý làm tất cả”
“ được ta sẽ giúp cậu”
Chàng trai ngồi xuống đưa tay mình chạm nhẹ vào mặt của người đang nằm dưới đất:
“ Thái tử ta xin lỗi, ngài đừng tìm ta nữa. số trời đã định chúng ta không phải là của nhau”
“ tạm biệt ngài”
Người áo đen vội vã hối thúc: “ ngươi mau rời khỏi đây đi”
“ được, ta giao ngài ấy cho ngài”
Chàng trai đứng dậy đi nhưng ánh mắt luôn hướng về người đang nằm đó. Lòng thì đau như cắt nước mắt không ngừng rơi.
Khoảng khắc đau lòng nhất là phải chia xa người mình yêu thương nhất.
+++
Hết chap 10
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC Mewgulf: Ứng Dụng Trong Mơ
FanfictionThể loại: Đam Mỹ Lưu Ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm.