Chương 3 : Chuyển phát dấu tên...

227 10 0
                                    

" Myungie ngày nghỉ sao cứ làm ổ trong nhà vậy hả? đi hẹn hò với bạn gái đi ! " bà kim vừa kéo cái chăn bông đang trùm lên tận đầu của con trai, miệng  vừa càu nhàu....

Mẹ, mẹ ồn ào quá, chẳng lẻ cứ gặp qua một lần là có thể trở thành bạn gái được sao ? ".

Bà kim nhìn thấy con trai lật người lại tiếp tục ngủ, muốn nói nhưng lại thôi. Trở về phòng khách ngồi với anh bạn già than thở " lần sinh này là nó đã 28t rồi, mà sao nó không lo tìm một người yêu đi, còn phải kết hôn, sinh con nữa..... " 

" Ban đầu gậy đánh uyên ương chính là bà, bây giờ người nóng lòng nhất cũng là bà, cứ kệ nó đi " ông kim không chút để ý trả lời.

Bà kim liếc bạn già một cái " Tôi đâu có ép nha đầu kia, là tự nó không nói tiếng nào bỏ rơi con trai ông đấy chứ ".Vấn đề này cũng đã được nói đên nhìu lần, bà kim mặc dù hết sức phản đối nhưng cũng không hề tìm park ji yeon đàm phán, thậm chí là chưa từng chính thức nói chuyện với nhau. Về phần park ji yeon có qua lại với con trai bà hay không bà cũng không rõ.

" Nhưng nhắc tới chuyện này tôi vẫn rất buồn bực, con trai tôi muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài có tài, nha đầu kia dựa vào cái gì mà bắt bẻ nó ?" Ông kim là cán bộ nhà nước, kim myung soo cũng có tiếng có miếng là con cán bộ. Bàn về gia thế bối cảnh cũng là số một số hai tại cái thành phố này, nhưng những điều kiện này lại không giúp con bà thuận buồn xuôi gió trên con đường tình cảm.

Ông kim uống ngụm trà đặc, lắc đầu quen thuộc với những điều than thở của bà kim, đang định mở miệng thì người hầu mang một bưu kiện chuyển phát tới nói là chuyển cho cậu chủ nhưng lại không có kí tên của người gửi. Bà kim tò mò mở ra, nhưng lại chỉ thấy có một lá phong màu đỏ được ép plastic trong khung hình, mà cũng không có bất kì lời nhắn nào.

Lúc này, kim myung soo vừa nhận được cuộc gọi khẩn cấp hùng hùng hổ hổ chạy xuống dưới lầu, Lúc đi qua cha mẹ đột nhiên dừng lại.

Bà kim thấy con trai mình nhìn chằm chằm vào khung hình lá phong, không đợi giải thích, kim myung soo đoạt lấy ném vào sọt rác, tông cửa xông ra ngoài.

" Ông à, ông có thấy gần đây con trai mình rất hay nổi nóng không ? ".bà kim kinh ngạc miệng lẩm bẩm.

"Ngoại trừ trước mặt park... cái gì đó ! lúc nào nó không nóng tính ! ".ông kim nhàng nhạ trả lời.....

_________________-

King myung soo ngồi lên xe, đóng sầm cửa lại đi về phía cửa tiểu khu, không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, chỉ có người gửi bưu kiện còn chưa đi xa....... Quả nhiên, park ji yeon đang ngồi ở dưới bóng cây đọc sách.

" Bộp một tiếng " , quyển sách bị anh ném lên ghế đá, quát lớn " cô đang cười nhạo tôi phải không ".

Park ji yeon vui vẻ ngẩn đầu lên, cười hỏi " lá phong đỏ, thích không ?".

Kim myung soo tức giận đưa ngón tay ra, chỉ về phía gương mặt " đây là gương mặt mà anh vô cùng khát vong được vuốt ve. khi đó cô luôn làm khó anh, bởi vì mùa thu mới có lá phong đỏ nhưng cô lại muôn nhận được vào mùa hè, Mà anh lại ngu ngốc dung một bộ truyện tranh manga đầy đủ không sản xuất nữa để chỉ đổi với bạn học một lá phong đỏ, khi anh mừng rỡ ép vào khung và đưa cho cô thì cô lại khinh thường nói, thuận miệng nói mà anh cũng tuongr thật sao." myung soo suy nghỉ trong đầu.

Ngay lúc này, bỗng một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ dừng laj bên đường, người phụ nữ ngồi ở trong xe tháo kính xuống, lộ ra dung nhan trẻ trung xinh đẹp, ung dung hỏi " bác sĩ Kim, đây chính là nguyên nhân anh không nhận điện thoại của tôi ?".Người phụ nữ này, chính là đối tượng mà bà kim mai mối, họ bea tên là suzy...

park ji yeon cúi đầu nói " không quấy rầy. hai người nói chuyện đi "

Kim myung soo nhìn bóng lưng cô đi xa, cứ như vậy nhìn không chớp mắt, không biết ruốt cuộc mình đang đợi cái gì nữa, mà không quan tâm đên người phụ cùng chiếc xe chói mắt của cô ta..

" Nếu không ngại. không bằng nói chút về quá khứ của anh đi "...bea suzy bước xuống xe, đi đến cạnh kim myung soo...Thật ra khi biết đối tượng xem mắt của mình là kim myung soo cô đã thực rất vui mừng, anh la người đàn ông hoàn kim, vừa đẹp trai lại là bác sĩ cộng thêm gia cảnh tôt. Nhưng tại sao đến giờ anh vẫn chưa lập gia đình mà đúng hơn là cô không nghe gì về việc anh có người yêu trong suốt nhiều năm......Bởi vậy khi thấy anh cùng người con gái khác bên nhau, cô thực sự rât muốn biêt....

Kim myung soo cười xùy một tiếng " tôi đã đem sức lực cùng toàn bộ nhiệt tình dùng trên một người phụ nữ kia, nên thật không có hơi sức đi theo đuổi người khác.."

" 18t tôi gặp cô ấy, cho đến khi cô ấy không một lời từ biệt rời đi. Tôi dùng năm năm để theo đuổi cô ấy, vui sướng có mà đau khổ cũng có, mà cô ấy lại như biến mất khỏi thế giới này trong năm năm. Vốn cho rằng thời gian sẽ xóa nhòa tình cảm nhưng giờ đây lại cảm thấy rằng dấu ấn này không thể nào xóa bỏ được.

" Rất buồn cười đúng không? vậy thì cười đi ". kim myung soo vừa kể vừa đi lại mở cửa xe cho bea suzy và nói " cho nên cô đừng giống tối, đừng lãng phí thời gian vào một kẻ sẽ không thể nào yêu cô ".Bea suzy im lặng, bước vào trong xe đột nhiên quay đầu hỏi " Vậy anh cũng như tôi sao " Kim myung soo quay đầu nhìn vào, gương matwh đượm buồn nhưng chỉ buông một câu " Đi đường cẩn thận ". 

Ánh mặt trời rực rỡ như thê, bea suzy đưa mắt nhìn đôi mắt đen ảm đạm không có ánh sáng, trước khi đi bỏ lại một câu mà kim myung soo cũng muốn biết câu trả lời " Tôi rất ghen tị với cô gái đó, cô ấy nếu đã đến tìm anh thì tức là đã nghĩ thông suốt rồi sao? ".

Có lẽ năm tháng có thể thay đổi chấp niệm, nhưng trong lòng anh đã khô héo, không thể coi sự lạnh lùng của park ji yeon thành cá tính cùng ưu điểm được, không thể nào tự động chữa lành vết thương nơi trái tim kia....

Myungyeon  Vì YêuWhere stories live. Discover now