Chapter 2: Xác minh

135 20 0
                                    

"Nhiệt độ tại thành phố H bất chợt giảm xuống, nhiệt độ xuống tới -7℃."

"Ngày hôm nay lạnh lắm đấy con trai, mặc ấm vào rồi mới đi học nhé."

"Nae, con biết rồi ạ."

Soobin thở dài với lấy chiếc áo bông dày sụ treo lủng lẳng trên giá khoác vào người rồi tới trường.

Thật sự là rất lạnh luôn đó. Phải đi nhanh thôi

Hôm nay cậu có 1 bài kiểm tra nên trên đường vừa đi vừa ôm một mớ sách đang học dở. Vừa đặt chân vào cửa lớp Soobin nghe thấy mọi người đang xôn xao điều gì đó. Nhưng rồi cũng chẳng để tâm đến chuyện đó mà đi thẳng tới bàn để tiếp tục ôn bài.

"Là cậu ta đó."

"Thật sao?"

Mọi ánh mắt của mọi người trong lớp đều hướng tới mình, những ánh mắt đó nhìn chằm chằm khiến cậu rùng mình. Cũng vì tính tò mò của cậu nên đã đến hỏi người bạn bên cạnh. 

"Ya, có chuyện gì vậy?"

"Cậu không biết gì sao? Anh chàng Choi YeonJun đang để ý đến cậu đấy"

"Gì cơ??"

Cậu tròn mắt, miệng há hốc vì ngạc nhiên. 

"Đừng đùa thế chứ."

"Soobinie của chúng ta đã lọt với mắt xanh của YeonJun rồi, chúc cậu may mắn." cô bạn vừa nói vừa vỗ vai cậu một cái 

Tin đồn bắt đầu lan rộng ra khắp trường. Vì cuộc gặp gỡ chiều hôm đó đã khiến tin đồn này nổi rần rần. 

Kết thúc tiết học thứ 3.

"Tiết sau là tiết tự học đấy cậu có muốn xuống thư viện không Soobin?"

"Thư viện sao? Cũng được."

Một đợt gió thổi mạnh của hành lang, nó lạnh tới mức tê cứng tay chân. Dù vậy cậu vẫn mặc kệ cái lạnh mà đi tới thư viện. Nhìn căn phòng chất đầy sách được sắp xếp ngăn nắp trên kệ, cậu nhìn quanh rồi tiến tới cái bàn trống trước mặt. Tiếng kéo chân ghế làm chúng ma sát với nền gạch tạo ra một âm thanh khó chịu khiến những người xung quanh chú ý. Mọi người xung quanh nhìn sang khu vực của cậu vì tiếng động đó. Vì quá nhiều người chú ý nên cơ thể bất giác ngồi thụp xuống vì ngại.

Từ trong cặp, cậu nhấc ra một mớ sách vở lộn xộn đặt lên bàn. Vừa mới dở trang sách đầu tiền thì phía trước mặt có tiếng kéo ghế nhưng Soobin lại chẳng thèm để tâm người đó là ai. Bỗng nhiên cả phòng ồ lên rồi xôn xao bàn tán, đến lúc này cậu mới chú ý và đơ ra khi nhìn thấy người đó. 

Là Choi YeonJun

"Vậy tin đồn đó là thật hả?"

"Người anh ấy để ý là Choi Soobin khóa 20 á."

"Chắc không phải đâu."

"Chứ sao lại ngồi đó."

Soobin ngồi nghe tiếng bàn tán sau lưng chỉ biết cúi gầm mặt xuống không dám nhìn YeonJun lấy một cái. Dường như cậu không muốn dính vào rắc rối, còn anh ta thì ngược lại. Anh ấy nhìn cậu không chớp mắt như thể cậu đã thao túng hắn đến mức hắn phải si mê mà nhìn không rời. Anh ta cầm một mẩu giấy đã viết sẵn đẩy qua chỗ Soobin rồi gõ nhẹ vào chồng sách trước mắt để ra hiệu cho cậu đọc nó. 

"Anh đã chú ý đến em lâu rồi."

Cậu ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt. Ngay sau đó liền đứng lên xách cặp chạy về lớp.

Gì chứ, là thật sao?

Tại sao lại là mình? 

Giờ đây cậu vừa bối rối vừa khó xử, cậu không muốn dính dáng tới YeonJun chút nào. Các suy nghĩ rối ren bắt đầu chồng lên nhau, cậu vừa hoảng loạn vừa lo sợ. Không thể khẳng định cũng không thể phủ định, cậu chỉ biết rằng mình với YeonJun chỉ đơn thuần là tiền bối - hậu bối. Suốt quãng đường về nhà cũng chưa thể tin vào điều đang diễn ra trước mắt. 

Winter And Snow | YEONBINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ