Chapter 1: Chạm mặt

192 22 0
                                    

"Tuyết? Tuyết đầu mùa sao?"

Những đợt gió bất chợt kèm theo vô số bông tuyết trắng xóa chạy ngang qua cơ thể khiến bản thân cậu chưa kịp thích ứng với nhiệt độ bên ngoài liền run lên một cái. Phía trên bầu trời tối đen được phủ một lớp tuyết trắng tinh khôi, cậu đưa tay ra hứng từng hạt tuyết đang rơi xuống. Vừa đáp tới đầu ngón tay và lòng bàn tay, chúng tan ra vì nhiệt độ cơ thể đọng lại những giọt nước long lanh trên đôi tay. 

"Chà, mới đó mà đã sang đông."

Cậu tiếp tục bước về phía ánh sáng của một cửa hàng tiện lợi. Cậu thở dài một tiếng, hơi thở tạo ra một làn khói mỏng ngay trước mắt rồi tan biến trong chốc lát. 

"Xin chào quý khách." 

Bạn nhân viên khom người cúi chào cậu. Nhiệt độ trong cửa hàng này khiến cơ thể của cậu ấm dần. Đảo bước quanh khu vực nước uống cậu dừng chân, đưa tay vớ lấy mấy lon cafe. Sau khi chọn xong lại đến khu thanh toán.

Cứ như vậy mà cầm lon cafe đi quanh phố, trên con đường đó có cửa hàng bán đồ công nghệ. Cậu trai dừng chân, mắt mũi cảm thán trước chiếc tay cầm chơi game PS5. Soobin nhìn nó không rời, dường như cậu nhóc muốn bê cái máy đó về nhà ngay lập tức rồi.

Woa, là PS5 kìa. 

Trên đường về nhà, tâm trí của cậu không ngừng nghĩ đến chiếc máy đó. Vừa mở cửa nhà, cậu đã lao vào nói với mẹ: 

"Mẹ ơi, mẹ mua cho Soobin chiếc PS5 được nhé?"

"PS5 sao? Nhưng trong phòng con đã có mấy cái tay cầm chơi game rồi mà, mua làm gì nữa."

"Nhưng mà Soobin vẫn muốn có nó." cậu nhóc vừa năn nỉ vừa chưng ra cặp mắt sáng long lanh, chỉ mong rằng đôi mắt đó sẽ làm mẹ mềm lòng mà chiều theo ý cậu. 

"Không được, con đã có quá nhiều rồi."

Nhõng nhẽo không được, Soobin giận dỗi đi vào phòng. Cả tối đó cậu chẳng màng đến đống bài tập mà chỉ nghĩ đến chiếc PS5. Và hậu quả là, ngày hôm sau vì không làm bài tập nên đã phải ở lại trực nhật. 

Haiz, mình muốn có nó.

"Này cậu biết gì không?"

"Sao, chuyện gì??"

"Cái anh Choi YeonJun khóa trên á, có tin đồn rằng anh ấy không thích phụ nữ."

"Gì cơ, chẳng lẽ anh ta thích đàn ông sao?"

"Cũng có thể lắm đó."

"Chẳng bảo sao anh ta đó giờ chưa từng đồng ý với  bất kì lời tỏ tình từ mấy bạn nữ."

Thấy ngoài cửa đang xôn xao chuyện gì đó Soobin đến gần hóng chuyện.

"Sao cơ? Mấy cậu nói sao? Choi YeonJun, anh ta thích đàn ông á. Không đời nào, anh ấy hot hòn họt thế cơ mà."

"Tui còn nghe nói, hình như anh ấy đang để ý cậu nào ở khối của mình cơ."

"Thật á, anh ta vừa đẹp trai lại còn học giỏi làm sao mà là gay được."

"Soobinie bé bỏng à, cậu chỉ chăm chú đến game thì biết gì chứ? Thế giới này còn nhiều điều kì lạ mà cậu chưa khám phá lắm. Thôi quét nốt đi để về nào."

Vì mải hóng chuyện nên lỡ quên mất việc mình đang trực nhật. Vừa quét xong, cậu đặt chổi vào góc lớp rồi nhanh chóng xách cặp chạy như bay xuống sân trường, chiếc chìa khóa nhà được móc trên cặp cũng cứ thế mà đáp thẳng xuống đất. Xuống tới nơi thì mới nhận ra mình đã làm rơi chìa khóa. 

"Ơ, chìa khóa đâu ta? Không lẽ-"

"Hình như rơi ở đâu đó thật rồi"

Cậu tự độc thoại với bản thân như kẻ điên, bỗng nhiên phía bên trái có tiếng bước chân đi tới gần. Soobin đang mải tìm kiếm nghe thấy tiếng bước chân theo phản xạ liền giật mình nhìn sang.

"Ch...Ch..Cho...Choi YeonJun."

Cổ họng đột nhiên đơ cứng không thốt được ra tiếng, ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương

"Cái này là của cậu đúng chứ?"

"Vâng, là của em ạ. Em cảm ơn."

"Không có gì, chỉ là tôi thấy cậu chạy vội vàng quá còn làm rơi nó nữa. Lần sau đi từ từ thôi nhé." Đối phương đưa tay chạm vào mái tóc đen mượt thơm mùi lavender của cậu, xoa nhẹ khiến từng cọng tóc đan xen vào nhau làm rối mái tóc ấy. Cậu chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì anh đã quay người đi mất.

"Ah, vâng. Chào anh." Nhịp tim đã đập nhanh hơn một chút, đôi tai dần đỏ ửng lên, đầu óc thì trống rỗng. Mất vài giây để cậu kịp định hình lại bản thân. 

Giờ thì tôi cũng hiểu vì sao anh ta thu hút được nhiều sự chú ý và được mọi người yêu mến nhiều đến vậy. Thôi thì tôi cũng không liên quan gì đến anh ta, cứ đi tiếp con đường của mình thôi. Dính dáng đến anh ta cũng không phải chuyện hay. 

Winter And Snow | YEONBINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ