Chap 7: Cùng trọng sinh???

485 48 5
                                    

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"- Người đó hét trong lòng mà không ngừng vui mừng, chỉ thiếu chút nữa là nhảy tưng tửng như đứa điên ngoài đường kia rồi. Thật sự, thật sự tốt quá!

" Manjiro! Đã có chuyện gì sao!?!"- một người con trai bước vào, Mikey nhìn người trước mắt mà lòng không thể nào nghẹn ngào hơn. Cố gắng kèm nén nước mắt mình nhưng đột nhiên một người con gái xinh đẹp bước vào

" Anh Mikey? "- người con gái đó cất giọng lên, Mikey không nói gì nhưng những giọt nước mắt cứ thế đua nhau mà rơi xuống

" Thật sự, đây là sự thật. Họ còn sống, Emma và anh Shinichirou"- Mikey  không kìm được nụ cười của mình, hai người kia chứng kiến mà hoảng hồn

" Manjiro!?! "

" Aaaaaaa, anh đừng khóc mà"- Emma rối rít cả lên, buổi sáng công nhận là khá là ầm ĩ và vui nhộn . Mikey đã bình thường trở lại, hắn suy nghĩ thật lâu

" Đây không phải là mơ. Mình thực sự đã trọng sinh rồi"

" Lần này mình phải thay đổi tất cả"- Mikey nắm chặt tay, hắn nhìn lên bầu trời qua cửa sổ. Nếu hắn không nhầm thì lần này hắn sẽ tự động tìm kiếm người con trai đó, người con trai với mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh tỏa sáng khi có anh nắng của mặt trời hoặc ánh trăng ban đêm....

" Em ăn xong rồi, em đi đây"- Mikey ăn xong liền phóng đi, đầu tiên đó chính là tìm ra Draken....Emma và Shinichirou lắc đầu  ngao ngán, đúng là chẳng thể nói nổi!

Còn bên Draken đã đi xăm, hình một con rồng bên thái dương. Cả cắt tóc ngắn nữa chứ. Lúc anh mới xăm, mama cùng Aya đã mắng anh lên bờ xuống ruộng, kiểu mới tí tuổi đầu đã xăm trổ này nọ. Nhưng Draken nào quan tâm, anh thích gì thì làm thôi, nhưng mà chuyện gì tới thì tới, lúc Seishu phụ bố già làm xong, đầu tiên thì em thấy hình xăm của Draken cũng chấp nhận là ổn nhưng lại thấy mái tóc dài em bảo để thì anh cắt như đúng rồi. Seishu ngây người đứng đơ ở đó, Aya thấy Seishu đơ liền quơ quơ

" Sei-chan?"- Aya nói thì mama và Draken liền nhìn em, Seishu chớp chớp mắt nhìn anh...Draken bây giờ chột dạ....Chết rồi! Anh đã hứa để cùng em!

" Từ từ đã Sei, tao không.."- Draken rối rít vội vã tính giải thích thì Seishu với chiếc khăn nhỏ cầm trên tay mà tức giận ném vào mặt anh

" TAO GHÉT MÀY KEN!' - Seishu liền chạy đi để lại Aya cười lăn cười bò, Draken như chết tại chỗ. Mama thì buồn cười nhưng không dám cười, đáng lắm! 

" Hahaha, Ken bị ghét rồi"- Aya còn chọc vào nỗi đau của anh

" Haiz, còn không đuổi theo?"- Mama thở dài, tay vỗ vỗ tấm lưng của ai kia vừa bị người vợ bé nhỏ giận rồi ~ Aiayaya, thật thú vị quá đi mất. Draken giờ mới trở lại, liền chạy theo để đuổi kịp Seishu, đúng là tình yêu trẻ con mà ,còn Seishu thì cắm đầu chạy mất. Ờm thì...Em cũng chẳng biết vì sao lại như thế nữa? Tự nhiên Seishu cảm thấy bản thân mình rất là trẻ con, chỉ là chuyện bé tí vậy thôi mà em ghét Ken mất rồi. Không phải đâu, em cũng không muốn vậy nhưng mà tự nhiên thấy mái tóc dài đó bị cắt đi làm em hụt hẫng lắm...Seishu chạy vào công viên trốn trong cái vòng tròn của trẻ em, em ngồi đó thẩn thờ chẳng biết phải làm sao nữa?

[ TOKYO REVENGERS] [ Drasei] Quay về quá khứ để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ