Chap 1: Cái chết

620 56 8
                                    

Hôm nay là một ngày đông rét lạnh, em thẫn thờ ngắm cửa sổ nhìn tuyết rơi rồi lại nhìn đồng hồ tích tắc kêu. Phải rồi ha hôm nay là ngày em hẹn Koko đến một nơi đây mà? Chưa đến giờ nên cũng chưa có ý định đi...trong lúc em còn đang thẩn thờ thì bỗng " cạch" tiếng mở cửa làm em thoát khỏi đi những suy nghĩ nhìn người mở cửa phòng mình

" Draken..." - Seishu nhìn con người đi lại gần mình , tay còn cầm một ly gì đó có vẻ ấm nhỉ? Cho em sao?

" Inuipee uống cacao đi này, tao mới pha đấy" - Draken đưa trước mặt em mà nở nụ cười nhẹ, Seishu cầm lấy nó thật là thơm và khi uống vào sự ấm áp đó bao quanh cổ họng em lan tỏa từ đầu lưỡi xuống

" Ngon..." - Seishu nói nhỏ nhưng anh vốn nghe được chẳng nói gì chỉ xoa đầu em

" Vậy thì tốt. Sắp đến giờ gặp Koko rồi uống hết đi rồi đi gặp " - Draken xoay người đi lấy áo khoác cho em, Seishu có chút bất ngờ. Chẳng phải như thế là anh đi cùng em đấy chứ?

" Đi..cùng sao?"- em không nhịn được mà hỏi một câu

" ...ừ, lạnh này Inuipee dễ ốm lắm phải đi cùng mới biết chắc chắn được" - Draken khúc khích trêu chọc em làm Seishu bực dọc trong lòng. Đây chắc chắn nói em yếu đuối mà! Đáng ghét!

" Làm như thiếu nữ không bằng!'- Seishu uống hết ly cà phê đứng dậy mà cầm áo khoác anh đưa mặc vào, giọng em có chút gì đó hờn dỗi khiến Draken bật cười ,nhẹ nhàng xoa đầu

" Haha, được rồi đi thôi " - Draken đi lấy xe còn  em thì sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ ấm thì ra ngoài đợi anh nhưng em phải công  nhận hôm nay nó rất rét! Hay thật đấy, liệu có điềm gì không nhỉ? Chắc em tưởng tượng mà thôi

"Mũ này '- Draken đưa mũ cho Seishu , em cầm lấy rồi đội lên và leo lên ghế cho anh chở. Phải rồi ha? Tất cả bây giờ đều đã trưởng thành có một công việc riêng của nhau, chẳng phải như tuổi trẻ bồng bột ngày xưa, lao vào cuộc đánh đấm bao nhiêu kỉ niệm em gói trọn vào trong trái tim này. Nó làm em có chút gì đó vui nhưng cũng xen lẫn phần đau đớn và tuyệt vọng chừng nào.....

" Đến rồi"- Draken vừa nói thì em xuống đưa mũ cho anh rồi đi vào công viên ngày xưa mà hai đứa cùng chơi cùng, xa xa đó là một bóng dáng của gã. Người em yêu và cũng là em cảm thấy đáng hận nhất Kokonoi Hajime...

" Inuipi" - Koko nghe tiếng bước chân thì xoay người lại thấy em đang đứng ngây ngốc ở đó cảm thấy có chút buồn cười. Em nhìn gã...thật khác quá...mái tóc màu đen ngày nào giờ đã trắng như vậy..còn có cả hình xăm nữa chứ...

" Koko dạo này mày có vẻ khỏe nhỉ?"- em tự cười nhạo bản thân mình khi thốt ra câu đó, đó đâu phải là câu em muốn đâu? Ngu ngốc thật nhỉ?

" Ừ...mày tìm tao chỉ để hỏi về nó thôi ư?" - Koko cười nhẹ nói với em

" ....Ừm, chỉ tìm mày nói vài chuyện thôi"- Seishu cũng cười nhẹ nói

" Haha,tao thấy mày ở với Draken tốt nhỉ?" - Koko nhìn em, em cũng thật khác. Ngày càng xinh đẹp hơn, đúng là mĩ nhân mà

" Còn mày? Mày...sao lại tham gia vào băng đảng tội phạm chứ?"- Seishu cảm thấy khó chịu khi nhìn gã lao vào bóng tối. Gã...cần tiền đến mức thế sao? 

[ TOKYO REVENGERS] [ Drasei] Quay về quá khứ để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ