Chap 5 : Tự nhiên ghen

491 59 5
                                    

Sau một vòng khám phá và làm quen với mọi người thì quay đi quẩn lại ai cũng biết là em chẳng có bộ nào để mặc cả và đã 1 ngày rồi em chưa tắm hay gì vì thế em cảm thấy hơi khó chịu

" Này Ken"- Seishu ngập ngừng một lúc rồi kéo kéo áo của Draken, anh đang nói chuyện với Nakomi thì cảm giác mà quay sang  nhìn em 

" Chuyện gì thế?"- Draken thấy em có phần ấp úng không biết nói sao

" Đi tắm.."- Seishu nhìn anh long lanh, Draken ngẩn người ra thì mới nhớ là em chưa tắm. Nhưng bây giờ đồ thì sao đây?

" Sei-chan thì ra chưa tắm, để chị dẫn em đi tắm nhé còn Ken thì lấy đồ cho Sei đi"- Nakomi tính cầm tay Sei dẫn đi thì liền bị Draken chặn lại, cả ba liền bất ngờ...Anh vừa làm cái gì thế!?! 

" Để tôi dẫn cậu ta"- Draken liền kéo Seishu đi mất còn Nakomi đứng đó cười tủm tỉm..Aí chà chà~ Có chuyện vui rồi đây~ Sau khi xong xuôi mọi việc thì mama và bố già có phần thở dài vì không biết sao

" Chuyện gì thế?"- Draken nhìn hai người hỏi

" Tối nay cho bé Sei ngủ đâu bây giờ? Không thể để ngủ phòng khách được"- mama đăm chiêu nhìn Seishu, đứa trẻ dễ thương này ai lại cho ngủ phòng khách chứ! 

" Ken, hay cho Seishu ngủ cùng đi"- bố già nhìn em nói. Draken chắc chắn không chấp nhận! Anh giãy đành đạch mặc kệ mọi người mà không đồng ý bởi vì đó là phòng của anh! Là lãnh thổ liêng thiêng thì mắc mớ gì cho đứa kia ngủ cùng? Không bao giờ! Em có hơi giật mình vì anh không cho...Nếu em không quên thì kiếp trước chẳng phải là anh ấy hay ngủ cùng em sao?

" Haiz, được rồi được rồi"- mama cũng chịu thua,vậy thì đành cho bé Seishu nhà chúng ta ngủ với bố già rồi. Draken sau khi được chấp nhận thì vui mừng nhưng thấy khuôn mặt buồn thiu của Seishu làm anh suy nghĩ...Anh liền chạy vào phòng của mama lấy tấm đệm futon mang qua phòng anh rồi trải xuống sàn

" Mày ngủ ở đó!'- Draken chỉ vào nói, Seishu nhìn cũng gật đầu. Em nhìn phòng của Draken, căn phòng của anh tính ra rộng hơn phòng cũ của em một chút đó, Seishu buồn ngủ rồi chẳng muốn nói nhiều mà nằm xuống ngủ một giấc, Draken nhìn em mà miệng hơi giật giật..

" Cứ thế mà ngủ ư?"

Như thế mà Seishu đã ở đây được hơn một năm rồi đấy ~ Seishu so với kiếp trước thì hoạt bát vui vẻ hơn và cũng cười nhiều hơn dù lâu lâu em bị đơ, đóng băng tạm thời nhưng không sao vì mọi người ai cũng yêu thương em cả vì thế hiện giờ em rất hạnh phúc. Nhưng mà có điều Draken không hiểu đó là em thích mang giày cao gót!?! Cái giày với đế nhọn hoắc mang vào như muốn dập mặt thế mà Seishu lại mang rất tự nhiền??? Còn có lúc anh thấy em bị chặn bởi bọn lớn hơn tưởng rằng em bị bắt nạt nhưng mà không em mang giày cao gót còn đấm lũ đó thê thảm luôn. Thật không ngờ Seishu cũng giỏi đánh đấm đấy chứ? Hay công dụng của giày cao gót em mang là phang thẳng vào mặt nếu cần thiết nhỉ? ỜM...hơi đáng sợ he, anh có hỏi em vì sao mang nhưng em bảo là" tự nhiên vậy?"...Thôi tốt nhất đừng hỏi thêm nữa là được....Ngoài ra còn đều nữa đó chính là nhìn Seishu nhỏ nhỏ, xinh xinh, lùn lùn thế mà thế quái nào lớn hơn  anh tới 1 tuổi??! Cái ngày mà Seishu và Draken nhận lớp thì anh đã rất bất ngờ còn shock nữa vì thế Draken đã tính ăn vạ vì không thể chấp nhận. Tại sao lại lớn hơn chứ!?! Nhưng chưa kịp làm thì anh đã bị mama đại nhân cốc u đầu đành ngậm ngùi đi về còn Seishu thì chỉ biết cười trừ nhưng em lại thấy được mặt trẻ con của anh..Đáng yêu..

[ TOKYO REVENGERS] [ Drasei] Quay về quá khứ để yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ