" Vua!! Người làm sao vậy?!! "
Tiếng hét của Mikey làm kinh động đến Riana và Y/n đang ở dưới nhà, bọn họ vội chạy lên xem em có bị làm sao không, cánh cửa bật mở một cách thô bạo, thứ họ thấy là Mikey đang trong tình trạng hỗn loạn, em liên tục lẩm bẩm gì đó, cả người đều run rẩy như bị cái gì đó dọa sợ.
" Vua, người sao thế, gặp ác mộng sao?? " Riana hoang mang hỏi Mikey, sao người em run thế này, có phải mơ thấy những người thân đã mất của em không? Hay là thấy linh hồn những người bạn cũ đó?
Mikey không nói gì mà cứ như người mất hồn, em lẳng lặng nhìn bọn họ, ánh mắt em dừng ở Y/n, cảnh anh ấy dần mất đi hơi thở trong con mưa rào em không thể quên được, điềm báo sao? Nếu nó là điểm báo, em sẽ không để cảnh đó lặp lại, cả hình ảnh cơ thể lạnh ngắt không chút sức sống của Riana cũng sẽ không xuất hiện nữa, em sẽ bảo vệ những người thân cuối cùng này của em....
" Không sao, mơ thấy ác mộng thôi " Mikey lắc đầu rồi đuổi hai người đang lo cho em đến mức tim nhảy lên kia ra khỏi phòng còn bản thân thì mau chóng đi vệ sinh cá nhân. Nhìn vào bản thân trong gương, vết thâm mắt vẫn còn nhưng đã mờ đi, cũng có chút da thịt mà đột nhiên nhớ đến những tháng ngày em còn ở trong Phạm Thiên, lúc đó em chỉ có da bọc xương, đôi mắt thì có quầng thâm đen xì, Sanzu lúc nào cũng kêu ca em quá gầy và không lo được cho bản thân, hắn nói sợ em sẽ chết vị không có chất hay chết vị sử dụng thuốc quá liều chứ không phải vì bị giết chết hay ám sát nữa. Chưa bao giờ em nhìn bản thân trong gương, giờ nhìn lại thấy ngày đấy Sanzu nói đúng thật.
Sau khi xuống nhà thì em bị Y/n với Riana kéo vào bàn ăn. Mikey thở dài nhìn núi nhỏ thức ăn trước mặt, đây là muốn em nghẹn chết sao? Đầy đẩy bát đồ ăn ra chỗ Y/n biểu hiện em không muốn ăn, em có thành công không? Đương nhiên là không rồi =)
/ Cắt cảnh hai người kia ép Mikey ăn hết đống đồ ăn /
Mikey thành cái xác đang nằm ở sofa với cái bụng no căng, em muốn nôn quá.... Lúc này Y/n mang đĩa táo đã gọt cho em, thấy em đang nằm trên sofa thì bật cười thành tiếng, bắt em ăn thì cũng vì tốt cho em thôi mà.
" Manjirou, tí nữa chúng ta ra ngoài chơi đi. " Y/n lên tiếng đề nghị, Mikey cũng suy nghĩ chút, đúng thật là mấy năm nay khi thành lập Phạm Thiên thì em không có ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc hoặc là phòng ngủ của em, mọi việc đều do Sanzu hoặc Kokonoi lo liệu, không biết thế giới ngoài kia như thế nào nhỉ....
" À vua, tí nữa tôi dẫn một người đi cũng nữa được không? " Riana lên tiếng hỏi, không biết người cô ấy mang đi theo là ai ta?
" Được thôi " Mikey gật đầu một cái rồi tiếp tục nằm xem tivi.
......
Mikey và Y/n đang đứng trước cổng khu vui chơi, vì nay là cuối tuần nên đông lắm, Riana đi đón người kia đến giờ vẫn chưa thấy về, hay ngủ luôn ở đấy rồi không biết.
" Vua!!" Tiếng Riana từ xa vọng lại, cô đi cùng với một cô nàng tóc nâu xoăn, đôi mắt màu hạt dẻ trông có vẻ rất hiền lành, gương mặt thanh tú mà bao cô gái mơ ước, Riana như vậy không ngờ lại quen được mĩ nhân a.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bonten×Mikey { Đừng hỏi tôi yêu là gì.... }
FanfictionVui mừng vì gặp bạn ở đây, độc giả của tôi, chúc bạn một ngày tốt lành. Lưu ý: -Phản diện nam chính truyện Takemichi - Thay đổi văn phong - Lịch ra chap không thường xuyên - Ngược, lên xuống đều không vui ⚠️ Drop vĩnh viễn vì tác giả đã rời Fandom...