Chap 20

147 16 0
                                    

" Ran… "

Một bóng dáng nhỏ nhắn núp sau cửa gỗ, em nhẹ đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang yên vị trên chiếc bàn làm việc, cắm cúi một hồi, người ấy cũng nhẹ nâng mắt nhìn em, sau đó liền tiếp tục vào công việc, chỉ bỏ lại một câu cho người ngoài cửa.

" Ran đi làm việc rồi, không có ở đây "

Người kia nghe vậy cũng chạy đi, Kokonoi nhìn theo bóng lưng dần khuất kia cũng không có phản ứng, vị thủ lĩnh ngày trước của gã bây giờ cũng chỉ như con thỏ nói gì nghe ấy, hoàn toàn phụ thuộc…đáng ghét chết đi được…

" Ran…ran… "

Mái đầu trắng nhấp nhô trên hành lang một hồi sau đó cũng dừng lại, Mikey nhìn xung quanh em, đôi mắt vẫn đen láy, sâu như hút hồn người nhìn của em nhưng nó lại mịt mù một cách kì lạ, em không biết phải làm gì cả, em không nhớ rằng em là ai.

" Nó ở đây này, nhóc con, mau theo bọn ta đi lấy máu "

Bỗng nhiên một đám người chạy lại chỗ em, một tên to con trong đám kéo lấy tay em một cách thô bạo, gã nắm chặt cổ tay như muốn bóp nát cả xương em, đau lắm, đau chết đi được ấy. Mikey phản kháng, em cố vùng ra khỏi cánh tay kia, nhưng hoàn toàn mất hết sức lực chỉ sau vài phút chống cự. Tên kia thấy em như thế cũng chỉ nở nụ cười, bây giờ em yếu như sên ấy, gã ta chỉ cần chạm một tí là em gần như đau đến tím tái luôn.

" Không cần nháo, mau đi thôi, đừng có mà câu thời gian "

Nói rồi gã ta nhấc em lên, mặc em giãy đành đạch trong tay gã. Nếu là Mikey trước đây, không cần gã tự động tay đã cho gã một đá lăn ra sàn, nhưng giờ thì không còn chuyện đó nữa, " Mikey vô địch " bây giờ cũng chỉ là cái danh cũ nát.

Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước, bọn gã đã được giao nhiệm vụ mỗi hai ngày một lần đưa Mikey đi lấy máu. Ban đầu bọn gã cũng sợ chết khiếp, người kia từng là Boss lớn của Phạm Thiên, lỡ có làm trái ý, cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi. Nhưng rồi hôm đầu đưa em đi, bọn gã thấy vị thủ lĩnh cao cao tại thượng trước kia bám chặt lấy Ran, em không nhớ gì cả, hỏi gì cũng lắc đầu mịt mù, mà sức em bây giờ cũng không bằng một tên tân binh, yếu như trẻ con ấy. Vì vậy nên bọn gã cũng không còn e dè em, đối xử với em cũng không phải quá tệ, nhưng cũng không còn là sự tôn trọng nữa.

Mà với Mikey bên này, em cũng rất sợ hãi. Em tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, em không nhớ gì cả, cũng không biết gì, em như một đứa trẻ mới sinh, em yếu nhớt, mất trí nhớ và không còn dáng vẻ uy nghiêm của kẻ đứng đầu. Em gặp Ran đầu tiên, gã nói với em rằng em tên Mikey, em là một cậu bé được bọn gã " vô tình " cứu giúp nên em sẽ phải đền ơn bọn gã. Và đương nhiên với suy nghĩ của em hiện tại, Mikey tin, em đã hiến máu của bản thân suốt một tuần qua, cứ hai ngày một lần.

" Không muốn, thả tôi ra!! "

Mikey trong tay của kẻ nọ mà giãy dụa muốn thoát, tên kia vẫn làm như không nghe mà tiến đến phòng thí nghiệm, chuẩn bị đem em cho các bác sĩ. Mikey tái xanh mặt khi nhìn vào một chiếc bình dạng cột, bên trong còn chứa chất lỏng màu rêu không rõ công dụng, nhưng Mikey biết, chỉ khi em bước vào chiếc tủ đó, những thứ đau đớn nhất sẽ đến với em.

Bonten×Mikey { Đừng hỏi tôi yêu là gì.... }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ