Chap 7

575 59 7
                                    

" Ưm..... Ria.... " Mikey bị ánh nắng chiếu vào làm tỉnh ngủ, em định ngồi dậy để kéo rèm ngủ tiếp cơ, nhưng em không ngồi dậy được, có thứ gì đó đè lên cả người em. Mắt nhắm mắt mở ngỏm đầu dậy nhìn, thấy một quả đầu tím tím, đẩy đẩy nó vài cái thì mới thấy đó là Riana đang ngáy khò khò bên cạnh em, hai tay cô ôm chặt em,  chân cũng cuốn lấy cơ thể em, giờ em biết tại sao mình không dậy được rồi, cô nặng quá !!

" Hở, hở, gì zậy " Riana lơ nga lơ ngơ tỉnh dậy, giọng điệu ngái ngủ khiến cô mất đi cái dáng vẻ nghiêm túc và lạnh lẽo hàng ngày. Cô ngồi dậy dụi mắt một cái rồi lại ngáp, tối qua cô ngủ ngon cực kì, đúng là ôm vua ngủ sướng chết đi được. 

" Vua dậy sớm vậy, sao ngài không ngủ thêm tí nữa ? " Riana ngồi ngay ngắn lại hỏi Mikey, còn sớm chán, mới 6h30 à, em nên ngủ thêm tí nữa.

" Không có gì, không ngủ được thôi " Chứ giờ hỏng lẽ nói do cô đè lên em, nặng quá em không ngủ nổi hả, nếu nói vậy cô sẽ đập đầu chết mất. Riana thấy em trả lời như vậy liền xuống giường bế em lên mà đi vào nhà  vệ sinh đánh răng rửa mặt cho em, xong liền bế em xuống dưới phòng khách. Nhưng khi đi ra cửa Mikey liền phát hiện đây không phải nhà chung Phạm Thiên mà là ngôi nhà nào đó.

" Ria, đây là đâu thế " Hôm qua em không nhớ được gì, em ngủ sâu mà, có lẽ Riana đã mang em đến đây chăng. Riana chỉ nói rằng có chuyện nên tạm thời hai người sẽ sống ở đây, với lại có thêm người quen cũ  của em nên em cũng muốn xem mặt người đó. Riana bế em xuống nhà, tính ra từ hôm qua đến giờ chân em chưa chạm đất đâu, mà kệ đi, chạm đất làm gì, đỡ phải đi. 

" Y/N !!! " Mikey vừa xuống đến nhà đã thấy Y/N đang ngồi ở Sofa xem TV, trên tay anh còn cầm quả táo còn đang ăn dở. Vừa thấy anh, em đã vội leo xuống tay Riana mà chạy lại phía anh, người anh em đã lâu không gặp lại có dịp hội tụ ở đây, em vui lắm. Ngày trước, khi Mikey mới là cậu nhóc nhỏ 16 tuổi, em có dịp được gặp Y/N, lúc đó anh gặp em với tư cách là người qua đường, do anh đã đến xem trận đấu của em với Valhalla và may mắn kết bạn được với em, từ lúc đó hai anh em cũng thân hơn cho đến khi em ra lệnh giải tán Touman và biến mất. Từ lúc đó anh và em đã không liên lạc nữa, sau vài năm anh có gặp lại Riana và biết được tung tích của em rồi âm thầm theo dõi em từ ngày ấy đến bây giờ.

Em đương nhiên còn nhớ anh, lúc thấy Y/N thì em như vỡ òa mà chạy đến bên anh, em nhớ người em cho là anh trai này, em nhớ anh, nhớ cái cảm xúc vui vẻ và ấm áp khi ở cạnh anh, nó giống như tình ấm áp mà em nhận được của gia đình trước kia của em vậy. 

" Lâu không gặp nhỉ, Manjirou. " Y/N cười hiền ôm lấy em, hít hà mùi hương trên cơ thể em, anh nhớ cái mùi này lắm, dù gì cũng đã gần chục năm rồi mà.  

" Hức.. hức .... Y/N " Mikey bật khóc nức nở, cảm xúc của em mất khống chế, em không thể điều khiển cảm xúc của em được. Em vùi mặt vào áo Y/N mà khóc, những giọt nước mắt em làm ướt cả áo anh, Y/N quỳ xuống rồi ngước lên nhìn vào khuân mặt em, những giọt nước mắt như những viên pha lê sáng lấp lánh rơi đầy gương mặt em, khóe mắt đỏ lên vì khóc khiến anh xót xa không thôi. Riana ở đằng sau cũng nở nụ cười nhẹ nhõm cùng chua xót, cô thấy đắng lòng cho cuộc đời em, nhìn những giọt nước mắt em rơi mà sao cô đau lòng kì lạ....

" Nào nào, Manjirou là bé ngoan mà, đừng khóc nhé, đừng khóc nữa mà, ngoan anh thương, ngoan nhé... " Những lời dỗ dành của Y/N khiến em không khóc nữa mà chuyển sang ôm và bám lấy anh. 

Riana thấy ngứa mắt liền đi lại với mục đích cướp lại Mikey, cô kéo nhẹ góc áo em, muốn em buông Y/N ra và sang ôm cô này, chứ nhìn bản mặt đắc ý kia ngứa mắt quá. Em lắc đầu không muốn bỏ, Riana cứ kéo mãi, còn Y/N thì mặc em ôm thôi, sướng mún chết ai ngu mà bỏ. Thế là trong ngôi nhà đó, người ta thấy một cô gái xinh đẹp đang cãi nhau với một người con trai vẻ ngoài ưa nhìn, điển trai vì một cậu bé nhỏ có cái đầu màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh.

Cứ như vậy buổi sáng trôi qua trong sự vui mừng, sự ấm áp của những người thân gặp lại nhau...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xin chào, lại là tác giả đây, dạo này tôi lười quá, không biết có ai hóng truyện tôi không ta ơi .

Và lại là một chap mới, một chap ngọt ngào hài hước của em bé và tôi.

À tí thì quên, Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé, xin gửi tất cả những chúc, lời chào tốt đẹp nhất dành cho các vị độc giả của tôi,hãy buông bỏ mọi ai oán, mọi điều phiền lòng âu lo và đón chào một năm mới vui vẻ và tràn đầy điều thú vị nhé.

Và tôi là tác giả, chúc mọi người một ngày tốt lành, HAPPY NEW YEARRR

Bonten×Mikey { Đừng hỏi tôi yêu là gì.... }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ