Chương 1: Em có thể chờ

2K 120 7
                                    

"Anh quay mặt bước đi, em vẫn ở đây chờ."

Jung Hoseok ngồi một mình trước thư viện ngắm những giọt mưa rơi. Cậu đánh chân lên xuống liên tục còn miệng thì ngậm một cây kẹo mút. Dáng vẻ hết sức ung dung thoải mái. Hoseok có mang theo ô nhưng cậu lại thích ngồi ở đây, vì về đến nhà cũng chỉ có một mình trong khi cậu rất sợ cô đơn. Hơn nữa... anh ấy vẫn chưa đi ngang qua đây.

Đồng hồ lúc này đã điểm năm giờ hai mươi phút. Có lẽ do trời mưa nên hôm nay anh về trễ. "Nếu vậy thì chờ thêm một lát." Hoseok gật đầu tự tán thành. Vậy là cậu lại ngồi đó chờ thêm một tiếng nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu. Những giọt mưa đã ngưng hẳn, sân trường ngày càng vắng. "Có lẽ hôm nay anh ấy không đi học." Hoseok thở dài một tiếng rồi bắt đầu đi bộ ra trạm xe buýt.

Dù không chờ được người nhưng tâm trạng cậu vẫn rất tốt. Bởi chuyện này không phải lần đầu và vui vẻ là bản tính xưa nay của Hoseok. Có điều hôm nay cậu không phải thất vọng. Đi gần đến cổng trường, cậu đã thấy người mình muốn gặp.

Hoseok dừng lại đứng nhìn anh đi qua cười nói với bạn mình. Ánh mắt anh quét đến chỗ cậu đứng trong một giây rồi lập tức nhìn đi nơi khác. Đến khi anh đã khuất tầm mắt, cậu khẽ nở nụ cười, nhún nhảy bước ra khỏi cổng trường. Hoseok không hề thấy buồn vì thái độ của anh. Từ trước đến nay Min Yoongi vẫn luôn đối xử với cậu như vậy.

Về đến nhà, vừa cất cặp sách thì cậu đã chạy xuống nhà bếp tìm dì Lee. Dì vốn là quản gia của nhà họ Jung kiêm luôn bảo mẫu của Hoseok.

Cậu thử mấy món ăn dì Lee chuẩn bị rồi mỉm cười tán thưởng:

"Dì vẫn là nhất. Món nào cũng ngon. Ngày mai là chủ nhật, con lại được nghỉ lớp học đàn. Dì dạy con học nấu mấy món mới nha!"

"Sao con không đi chơi với bạn bè? Cứ rảnh rỗi thì lại đòi học nấu nướng." Dì Lee ngồi xuống đối diện cậu nói.

"Họ đều bận cả. Sắp đến kỳ thi rồi mà. Với lại..." Hoseok tươi cười. "... con phải học để sau này có thể nấu cho anh ấy ăn."

Dì Lee bật cười nhìn cậu:

"Con lúc nào cũng vậy. Hôm nay có gặp cậu Min không?"

"Dạ có. Hình như hôm nay anh ấy đi chơi với bạn, con chờ hết hai tiếng mới thấy anh ấy về. Mà cũng may là con ở lại chờ." Hoseok vừa ăn vừa nói.

"Cậu ấy có nói chuyện với con không?"

Cậu lắc đầu:

"Yoongi vẫn thích phớt lờ con. Nhưng cũng chẳng sao, con quen rồi!"

Nghe vậy nét mặt dì Lee thoáng chút không vui, giọng dì trầm xuống.

"Seokie! Con thích cậu Min đến vậy sao?"

Hoseok gật đầu ngay tắp lự, vẫn là nét cười:

|YoonSeok ver.| Không Thể Yêu Em Một Ngày Hay Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ