Chương 10: Hai con đường

598 79 5
                                    

"Cho dù Ódr đã trở thành quái vật, em vẫn nguyện đi tìm như Frejya."

Đã hứa chờ NamJoon nên Hoseok không đi cùng các đồng nghiệp. Cậu nhàn nhã đứng chờ ở bãi đỗ xe công ty, đôi tay bận rộn xoay một cái Gigaminx. Đã hơn nửa tiếng những vẫn không thấy anh về, tuy vậy tâm trạng Hoseok chẳng hề bị ảnh hưởng, việc chờ đợi ai đó đã trở nên quá quen thuộc với cậu.

Vì phải tiếp khách hàng nên NamJoon tan ca trễ giờ, anh cùng vị đối tác bước vào thang máy, mắt lo lắng nhìn đồng hồ, tự hỏi Hoseok có còn đợi mình không. Xuống đến tầng B, NamJoon bất giác mỉm cười nhìn cậu trai đang đứng đó. Anh bước về phía Hoseok, nhưng không chỉ có anh làm vậy, vị đối tác kia cũng đang hành động tương tự. NamJoon dừng lại nhìn Min Yoongi trò chuyện với cậu. Trên gương mặt Hoseok là một nụ cười, anh bỗng dưng cảm thấy không vui. NamJoon nhớ lại ngày hai người gặp Min Yoongi ở hiệu bánh ngọt, lúc đó Hoseok trông rất lạ. Xem ra mối quan hệ giữa họ không bình thường.

Một lát sau thì Min Yoongi rời đi, Hoseok đứng đó nhìn theo. Thấy vậy tâm trạng NamJoon ngày càng chùng xuống, anh hít một hơi sâu rồi bước về phía cậu.

"Hoseok! Xin lỗi. Để em đợi lâu như vậy!"

"Không sao, em đã tính đến cách đền bù cho anh rồi." Cậu lại mỉm cười, nụ cười có thể khiến NamJoon cảm thấy tốt hơn. Hoseok vui vẻ nói: "Em có hẹn đi hát karaoke với đồng nghiệp. Nể mặt đi cùng em đi!"

"Được. Nhưng anh phải nói rõ một chuyện!"

"Rằng anh là phó tổng à? Em biết rồi."

"Đồng nghiệp nói với em sao?" NamJoon ngạc nhiên hỏi.

Hoseok lắc đầu:

"Đó là một buổi họp cổ đông, anh bảo rằng anh làm việc ở JH và em thấy có vài người gật đầu chào anh. Cũng đâu khó để đoán ra."

Cậu nói xong thì đi đến chỗ xe NamJoon đang đậu, chẳng để ý đến nụ cười của anh. Hai mươi phút sau thì họ đến nơi, buổi tối trời khá lạnh nên Hoseok vừa bước xuống thì NamJoon đã choàng áo vest của mình lên cho cậu.

"Không được!" Hoseok ngăn anh lại. "Em không muốn trở thành người nổi tiếng đâu! Các chị chỉ nghĩ em quen biết anh thôi."

"Em nói với họ thế nào?"

"Thì anh là đàn anh của em ở trường đại học, bao năm xa cách giờ mới gặp lại nhau. Lâm ly lắm đúng không?" Hoseok nháy mắt rồi bước vào căn phòng cạnh đó.

Tuy đã biết trước nhưng tất cả các nhân viên phòng kinh doanh đều thấy bất ngờ về sự xuất hiện của phó tổng giám đốc. Đơn giản vì xưa nay anh rất ít khi đi ra ngoài với các đồng nghiệp, hầu như anh ấy chỉ chi trả cho những buổi liên hoan chứ không tham gia. Mọi người ai nấy đều vui vẻ hỏi han hay mời rượu NamJoon, chỉ riêng Hoseok là không nói gì, cậu thích xem những người khác trò chuyện hơn. Được một lát thì chị em ở đây bắt đầu yêu cầu NamJoon hát, vốn rất muốn từ chối nhưng anh lại bị ánh mắt mong chờ của Hoseok thuyết phục.

NamJoon đã chọn một ca khúc vô cùng ngọt ngào. "Nothing gonna change my love for you" và điều này dẫn tới việc các nhân viên nữ lập tức phát cuồng.

|YoonSeok ver.| Không Thể Yêu Em Một Ngày Hay Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ