Chương 33: Lạnh

659 59 2
                                    

"Khi bóng đêm buông xuống, ánh sáng lẻ loi lịm tắt giữa mùa đông."

"Đi rồi? Lúc nào?" Yoongi hỏi, giọng anh gấp gáp.

Vị quản lý lắc đầu: "Tôi không biết, lúc nãy tôi thấy cậu ấy ở đằng kia nhưng khách vào đông quá nên tôi không chú ý cậu ấy đi lúc nào."

Yoongi đứng đó với nét mặt tư lự, anh vì để vị đối tác phía Nhật Bản kịp chuyến bay quay về nên mới phải họp đột xuất đến lúc này. Suốt buổi anh cứ một lát là gọi điện thoại cho cậu nhưng Hoseok lại không trả lời máy, vừa kết thúc Yoongi đã vội vã đến đây, trên đường anh cũng đã gọi cho bảo vệ tòa nhà để xác định cậu vẫn chưa về. Giờ không tìm thấy Hoseok, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lúc này đã hơn ba giờ sáng, cậu có thể đi đâu được.

"Trước cửa quán có camera giám sát đúng không? Tôi muốn xem thử!" Anh nói.

"À được thôi!" Và Yoongi đi theo người quản lý vào phòng giám sát, đoạn băng đã ghi lại cảnh Hoseok loạng choạng ra khỏi quán cũng như việc cậu bị hai tên kia kéo đi.

"Hai người đó là ai?" Anh cau mày hỏi.

"Tôi không biết, có lẽ chỉ là người qua đường thôi, anh có..." Người quản lý không nói hết câu vì Yoongi đã bỏ ra ngoài. Anh đi theo hướng ghi lại trong đoạn băng, rồi rẽ vào con hẻm gần đó. Men theo những bức tường Yoongi bước đến cửa hậu của quán bar, trên nền đất là những lô vỏ chai bia rỗng chất thành hàng cùng các mảnh thủy tinh vỡ, và rồi ánh mắt anh dừng lại ở những vết máu vương vãi khắp nơi.

Trái tim như rơi xuống, một cơn chấn động điên cuồng chạy dọc cơ thể, Yoongi trở nên hoảng loạn. Những giả thuyết kinh hoàng khiến anh run sợ, anh bất chợt nhận ra một nỗi đau đang xâm chiếm bản thân, nỗi đau giống như khi Sang Ryeong xảy ra chuyện không hay... thậm chí còn dữ dội hơn nhiều.

Anh chạy dọc con hẻm nhưng không tìm thấy gì, đến khi quay trở lại thì gặp được Taehyung đang chậm rãi đi vào quán bar. Yoongi vội vã bước tới gần, tuy nhiên chưa kịp nói câu nào đã bị Taehyung đấm thẳng vào mặt. Anh vừa loạng choạng lấy lại thăng bằng thì bị túm lấy cổ áo. Taehyung lớn tiếng:

"Anh rốt cục là loại người gì hả? Sao anh lại có thể bỏ mặc anh ấy như thế? Bây giờ anh ấy xảy ra chuyện như vậy, có phải anh vui lắm không?"

"Em ấy sao rồi? Hoseok sao rồi?" Yoongi hỏi, anh không quan tâm chuyện mình vừa bị tấn công, cơn đau xác thịt lúc này so với nỗi đau trong lòng vốn chẳng thấm vào đâu. "Taehyung! Rốt cục Hoseok thế nào rồi?"

Thấy vẻ mặt hốt hoảng đó Taehyung chỉ cười nhạt, đẩy mạnh Yoongi ra. "Anh tự đi tìm mà hỏi!"

"Xem như tôi xin cậu! Nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu..."

"Thật xin lỗi... nhưng tôi sẽ không nói điều gì cho anh biết cả. Hoseok chẳng phải là chồng anh sao? Chẳng phải anh đã tuyên thệ sẽ bảo vệ và chăm sóc cho anh ấy sao? Bây giờ anh đi hỏi người khác chồng mình xảy ra chuyện gì không phải nực cười quá à? Anh chỉ cần biết một việc..." Taehyung đanh giọng. "Là anh có dùng cả đời này để đền bù cho anh ấy cũng không đủ."

--------------------

Yoongi dừng xe trước cửa nhà Jung gia, đây là nơi Hoseok có khả năng đến nhất. Anh không nghĩ đến việc phải làm gì khi gặp cậu, điều anh quan tâm là chuyện đã xảy ra và tình trạng của cậu bây giờ như thế nào.

|YoonSeok ver.| Không Thể Yêu Em Một Ngày Hay Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ