Chương 17: Bi kịch bắt đầu

536 52 4
                                    

"Phù thủy biến hoàng tử thành quái vật. Thứ anh cần vẫn chỉ là nước mắt công chúa."

Hoseok đưa một xấp thiệp cưới cho Sung Sim, nhưng anh không nhận lấy, chỉ chăm chăm nhìn xuống chân.

"Chị Sim!" Hoseok búng tay rồi tươi cười. "Em muốn nhờ chị gửi thiệp cưới cho những anh chị ở phòng kinh doanh và cả chị Hong nữa."

Sung Sim cầm lấy nhưng vẫn có vẻ tần ngần khó chịu. Hoseok lên tiếng hỏi mấy lần anh mới chịu trả lời:

"Sim thấy hay Seok Seok suy nghĩ lại đi. Thật ra tụi này ai cũng biết anh Joon thích Seok, anh Joon tốt lắm mà."

"Đến chị cũng bảo em suy nghĩ lại sao?" Hoseok bật cười. "Chồng tương lai của em mới là người em yêu, không phải anh Joon đâu. Bây giờ em đang rất hạnh phúc."

Vẻ bứt rứt vẫn không mất, Sung Sim nói:

"Seok Seok đừng có nói dối. Sim nhìn là Sim biết hết á. Có ai lấy người mình yêu mà như Seok. Từ hồi nghe nói Seok Seok muốn đám cưới Sim có thấy Seok vui lúc nào đâu. Hay tại vì JH nên Seok mới chịu lấy người kia, thôi mà Seok! Đừng có ép buộc bản thân mình mà, Sim thấy vậy buồn lắm!"

"Em nói thật đó. Em yêu anh Yoongi từ rất lâu rồi, chỉ là công việc nhiều nên hơi mệt thôi. Chị Sim giúp em đi... nha!" Hoseok giở giọng mè nheo.

Sung Sim thở hắt ra rồi lắc đầu:

"Sim chịu thua rồi. Mà hôm bữa nhỏ Hong gửi lời cảm ơn tới Seok đó, nó được thăng làm phó giám đốc tài chính mừng gần chết."

"Tại em nghe nói lúc trước chị ấy có tranh cãi với giám đốc bộ phận nên bị điều đi thôi. Chỉ cần chị ấy làm tốt là được."

Sung Sim gật đầu tán thành rồi theo lời Hoseok bắt đầu đi gửi thiệp. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Hoseok ngả lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến cả Sung Sim cũng nhìn ra cậu mang tâm sự, bây giờ điều cần làm nhất có lẽ là phải điều chỉnh tâm trạng của bản thân.

--------------------

Hoseok ngồi nhìn bản thân trong gương, phía trước Jimin đang chăm chú chỉnh lại chiếc nơ gắn trên cổ cậu. Tuy là có cãi vã nhưng tình cảm bao nhiêu năm cả hai vẫn không hề bị ảnh hưởng, lần này chuẩn bị việc kết hôn Jimin cũng đã giúp Hoseok không ít.

Cân chỉnh xong xuôi, Jimin kéo chiếc ghế đến ngồi gần Hoseok, giọng cậu có chút buồn bã:

"Anh là người đẹp nhất em từng gặp!"

Hoseok quay sang mỉm cười:

"Hôm nay là ngày anh kết hôn, em nên vui lên chứ? Giọng nghe ảo não quá!"

Jimin thở dài thành tiếng:

"Biết vậy nhưng em cứ cảm thấy không yên. Mà anh không sao thật à? Phía nhà mình chỉ có mấy người."

"Thật. Tuy ba không ở đây nhưng anh biết ông sẽ rất vui. Mong ước từ nhỏ của anh đã trở thành sự thật, anh cũng rất vui!" Hoseok nhẹ nhàng đáp, nét cười vẫn không thay đổi. Cậu đã quyết định dù thế nào thì bản thân cũng phải thật hạnh phúc trong ngày hôm nay. Người cậu lấy chính là người cậu yêu, mấy ai có diễm phúc này.

|YoonSeok ver.| Không Thể Yêu Em Một Ngày Hay Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ