Năm học mới sắp đến rồi.
Năm học đánh dấu bước đầu tiên trở thành người lớn của Eunchan.
Năn nỉ mãi mới được bố mẹ cho phép dọn ra ở riêng, cuối cùng cũng có thể sống như một người bình thường.
Siêu thị, phải rồi, lát nữa cậu nên đi siêu thị.
Từ giờ không còn người làm bữa sáng tận nơi mang đến phòng cho cậu nữa. Cậu phải tự lo thôi, trước hết là phải mua đồ, ừm, hay là cứ thử đồ ăn liền trước đi, rồi sau đó...sau đó sẽ mày mò nấu nướng sau.
Sáng mai mấy giờ bắt đầu tiết học ấy nhỉ? Cậu còn phải đặt báo thức. Từ giờ không có giúp việc đúng giờ gọi dậy, chú lái xe chuẩn từng phút giây đưa đi học nữa. Hmm để xem nào, cậu còn phải căn thời gian thức dậy, vệ sinh, ăn sáng. Trường cũng gần, có lẽ nên đi bộ. Vậy thì tính ra...đặt 7 giờ nhỉ. Thôi, sớm một chút cho chắc, 6 rưỡi sáng đi.
Eunchan vẫn còn đang mông lung hoang mang trong thế giới riêng của mình thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi.
"Này, bạn trẻ."
Cậu giật mình choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Ông cụ tóc bạc phơ nheo nheo mắt về phía cậu, vẫy vẫy tay gọi lại lần nữa.
"Nói cậu đó, lại đây."
Là một thanh niên gương mẫu tiêu biểu, Eunchan đương nhiên gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn chạy tới chỗ cụ.
"Cậu bạn trẻ, sinh viên trường YueHua phải không?"
"Dạ phải ạ."
"Tôi biết ngay mà. Chuẩn bị nhập học phải không?
Eunchan vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Haizzz nhưng mà cậu...", ông cụ bỗng dưng quan sát Eunchan từ đầu đến chân, rồi ảo não thở dài thườn thượt, khiến cho cậu hốt hoảng bồn chồn: "Sao...sao thế ạ?"
"Khí sắc của cậu rất không tốt, vận xui đeo bám, cả năm học này nhất định không suôn sẻ."
"Vậy...vậy phải làm sao?"
"Đừng sợ, lá bùa này có thể hóa giải hung thần của cậu...Nhưng mà dĩ nhiên, chuyện gì cũng có cái giá của nó..."
"Tầm này có đủ không ạ?" Eunchan sốt sắng rút ví ra 100 nghìn won, cậu thực sự muốn năm đầu tiên tự lập của mình được suôn sẻ.
Mắt của ông cụ trước xấp tiền lập tức sáng quắc như đèn pha ô tô, lòng khấp khởi mừng thầm đã gặp được một đối tượng ngây ngô hiếm có ngàn năm có một, bèn định bụng nhân đôi lãi lời.
"Thực ra tôi còn có loại vòng tay hộ mệnh này..."
"Này chú."
Một giọng nói lạnh tanh sởn gai ốc nhẹ thổi đến bên cạnh ông cụ.
"Tôi báo cảnh sát ở đây có hiện trường lừa đảo rồi. Chú muốn im lặng rời đi hay muốn bị người ta đến lôi đi?"
Hành nghề bao năm, cụ ông dĩ nhiên biết khó mà lui, chạy vội rút êm, nhưng trong lòng có chút tiếc rẻ, khó lắm mới vớ được một con mồi ngon như vậy mà.
Hanbin nhìn theo bóng người rảo bước nhanh chóng khuất dần, khẽ lắc đầu rồi lại nhìn cậu thanh niên cao ráo trước mặt, nhíu mày thở dài. Mặt mũi trông cũng sáng dạ mà sao có thể ngớ ngẩn như vậy. Dăm ba trò bịp bợm kia, chỉ có lừa được mấy bác lớn tuổi mê tín ít ra đường thôi, lần đầu tiên anh thấy thanh niên trẻ tuổi cũng có thể lọt tròng ngon ơ như vậy. Thôi thì giúp người giúp cho trót, Hanbin tận tình nhắc nhở cậu:
"Em trai à, ra đường cẩn thận chút, đừng tiêu xài linh tinh. Mấy người như vừa rồi, đều là lừa đảo hết đấy, chuyên nhắm vào các cụ lớn tuổi và học sinh sinh viên mới lên thành phố đó."
"A...dạ, em biết rồi, cám ơn anh.", Eunchan ngượng ngùng bối rối gãi đầu, cảm thấy hơi xấu hổ về sự thiếu hiểu biết của mình.
"Ừ, vậy thôi. Tôi đi nhé."
"Ơ...khoan đã. Anh, anh!", Eunchan chân dài, sải nhanh hai bước liền có thể chặn đầu người sắp đi.
"?", tên nhóc này còn muốn cái gì nữa đây.
"Anh cầm đi này, coi như là quà cảm ơn".
Đã nói rồi mà, Eunchan là một cậu bé rất ngoan ngoãn gia giáo, giàu nhưng không có kiêu nha. Bố mẹ dạy rằng mọi thứ đều phải có qua có lại, cân bằng xứng đáng. Anh đẹp trai này giúp cậu một bận lớn như vậy, còn dạy cho cậu một bài học cuộc sống ích lợi lâu dài, sao có thể để người ta đi tay không? Vậy nên Eunchan vội dúi vào tay Hanbin 100 nghìn won cậu vừa lấy ra kia, cười đến là sáng lạn, nghĩ rằng mình vừa làm một việc vô cùng đúng đắn.
Nhưng Hanbin lại không vui chút nào, cầm xấp tiền trong tay, lửa giận nóng lên như thể đốt cháy đống giấy bạc đang cầm được, nhăn mặt với Eunchan: "Cậu trêu tôi đấy à?"
"Ơ, không...không có mà? Ah, hay là thiếu ạ? Thật xin lỗi, đây ạ.". Eunchan thấy mình chọc giận người ta, trong lòng gấp gáp, nhất định là quá ít rồi, vội rút thêm 100 nghìn won nữa đặt lên tay anh.
Hanbin hít vào một hơi, tưởng như khói đã bốc lên đỉnh đầu, mặt chuyển đủ sắc xanh đỏ tím. Này là ý gì đây, chẳng nhẽ mình nhìn nghèo hèn đến vậy? Dù cho anh đúng là người không có tiền thật, nhưng tự cảm thấy bản thân vẫn ăn vận sạch sẽ đoan trang mà. Hay là...camera ẩn? Kiểu mấy đứa trẻ con bây giờ hay làm trò để đăng Tiktok gì đó chăng?
Dù có là gì thì Hanbin cũng không có hơi sức đâu mà hùa theo, anh chỉ muốn thoát nhanh khỏi thằng nhóc gàn dở này, cũng không muốn nhận mấy đồng tiền kì cục này, bèn chỉ tay đến tòa chung cư cao chọc trời trước tầm mắt bọn họ.
"Thấy tòa Royal Building kia không? Biết chung cư ở đó giá bao nhiêu tiền không? Hàng chục tỉ đấy, mà tôi lại sống ở đó đấy, cậu nghĩ xem tôi có thiếu mấy đồng tiền lẻ của cậu không hả?! Giữ lấy mà tiêu đi!"
Hanbin dúi mạnh xấp tiền về lại tay Eunchan, hậm hực bỏ đi, để lại cậu nhóc vẫn ngơ ngác không hiểu rốt cuộc mình làm sai chuyện gì. Nhưng thấy anh giận nên không dám theo nữa.
Dù gì thì chắc hẳn là họ sẽ gặp lại nhau nhỉ.
Anh ấy...vậy mà lại ở cùng tòa nhà với mình. – Eunchan vui vẻ nghĩ.