Ah, hỏng rồi.
Cậu ta thực sự đi theo anh.
Vào lúc này đây, hai người chính là đang chơi trò "Ai lì hơn ai". Một người giả như không thấy cắm đầu đi thẳng, một người vẫn cứ lặng lẽ theo sau, tính xem cần phải bắt chuyện như thế nào.
Đúng là cậu chủ ý đi theo anh, nhưng không tính là đi theo đúng không? Dù gì thì hai người cũng sống cùng một tòa chung cư, bất đắc dĩ mới chung một đường thôi mà...ơ ơ ơ anh ấy đi đâu vậy?
Eunchan hơi ngây ngốc khi thấy Hanbin đột nhiên rẽ hướng, không phải là con đường đi về nhà bọn họ. Bất giác gấp gáp đến quên cả ngại ngùng, chạy hai bước một lên túm áo anh.
"Anh!"
"..."
"Anh...không về nhà ạ?"
"????"
"Nhà của chúng ta...Ý em là...Royal Building, em cũng ở đó, hôm trước chẳng phải anh nói anh ở đó sao...Ừm...Nhưng nó...Đi thẳng..."
Eunchan càng nói càng cảm thấy giống như đang tự đào mộ chôn, nghe chẳng khác nào một kẻ bám đuôi biến thái, nhỡ dọa anh ấy sợ không muốn liên quan gì đến mình hết thì phải làm sao?
Thì đúng thực là Hanbin không muốn có liên hệ gì với cậu cả, nhưng là đang rối mù trong một tầng suy nghĩ hoàn toàn khác.
Anh đang tự nhủ nếu mình không làm rõ chuyện này mà đánh trống lảng và tránh đi, ngày mai, ngày kia liệu cậu ta có còn đi theo anh không?
Hanbin nhìn cây cột điện di động đang lắp bắp trước mặt mình, tính toán thiệt hơn trong khoảnh khắc, xem nên tiếp nhận nỗi nhục phải thừa nhận bằng từng này tuổi còn nói xạo trẻ trâu như vậy, hay là đánh cược xem cậu ta kiên trì với mình được bao lâu và sẽ không cần phải nhắc đến chuyện này.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Hanbin quyết định, nói thật và giải quyết vấn đề này ngay và luôn. Xét cho cùng thì chuyện gì tệ nhất có thể xảy ra chứ. Có cười nhạo anh, trêu chọc anh thế nào, hẳn cũng không thể cay nghiệt bằng lũ rich kid trong tuổi dậy thì hồi anh còn học cao trung, còn nếu cậu ta khinh thường anh, không để ý đến anh, thì cũng chính là đúng ý anh rồi, trở lại một cuộc sống bình yên lặng lẽ.
Và thế là hai người ngồi đây, trên một băng ghế nghỉ ven đường, chuẩn bị có một cuộc nói chuyện hết sức là nặng nề và nghiêm túc.
"Ừm...chuyện là...tôi xin lỗi."
???
"Hôm trước, tôi nói tôi sống ở Royal Building, là...nói dối đấy."
...
"Tôi chỉ là không muốn nhận tiền của cậu, trong đầu đang rối hết cả lên, mới buột miệng nói ra như vậy. Chứ thực ra tôi không có sống trong cùng tòa chung cư xa xỉ với cậu đâu, thậm chí còn không phải sống ở một cái nhà trọ bình thường, tôi chính là cái loại, sống trong kiểu phòng hộp diêm ấy, cách biệt xa, rất xa với cậu. Thế nên nếu cậu vì hiểu nhầm mà cứ muốn làm quen với tôi, thì không cần thiết đâu. Nói chung là bây giờ cậu cũng biết rồi đấy, chuyện này, là tôi sai, hi vọng cậu không để bụng, dù sao cũng là người lớn cả rồi ha, cùng lắm thì sau này nếu thấy cậu, tôi đi đường khác, ngồi chỗ khác, đỡ cho cậu nhìn thấy thì khó chịu, trường học rộng như vậy, chuyện này hẳn là không khó ha ha.".
Hanbin cười sượng trân, cố gắng tỏ vẻ pha trò như thể không việc gì, anh cũng không rảnh ngồi đây mà xem Eunchan tiêu hóa lời mình và phản ứng như thế nào, vội đứng lên toan bỏ đi.
"Thế thôi nhé, tôi về đây, về nhà thực của tôi nên đương nhiên sẽ không cùng đường với cậu rồi. Hẹn mai gặp...à không, không hẹn gì cả, ha ha..."
"Tại sao ạ?", Eunchan lại một lần nữa túm vạt áo Hanbin, ngước mắt nhìn anh.
Hôm nay trời nắng gắt, hẳn là làm anh hoa mắt rồi, chẳng hiểu sao thấy mắt cậu chàng hơi ươn ướt.
"Tại sao anh phải đi đường khác, ngồi chỗ khác? Tại sao anh lại tránh em ạ?"
...
"Có phải em làm gì khiến anh không vui không? Anh nói cho em biết được không? Em có thể sửa. Em, em...rất muốn làm bạn với anh mà."
...
Làm bạn.
Hanbin là một người dễ mến, hòa đồng, luôn phối hợp trong những hạt động xã giao, nhưng không là "bạn" của ai cả.
Nếu như anh nói vì anh không có tiền, nên không thể làm bạn với ai cả, hẳn sẽ có nhiều nhà đạo đức học lên án anh, nói anh nếu hoặc là quá sĩ diện, hoặc là có bệnh thích làm nạn nhân, hoặc là quá đề cao vật chất, "tình bạn chân chính" thì liên quan gì đến tiền bạc chứ.
Nhưng người ta làm thế nào để đi từ người lạ thành "tình bạn chân chính"?
Cùng nhau tụ tập, cùng nhau vui chơi, cùng nhau ăn uống, đều là tiền.
Đi làm sớm hơn người khác, lăn lộn nhiều hơn người khác, anh đã gặp đủ kiểu người, đủ kiểu đối xử với hoàn cảnh của mình.
Có người cười nhạo, khinh thường, vậy nên dĩ nhiên, chẳng thể thành bạn.
Có người không để tâm, lại cộng với sự không chủ động của anh, vậy nên đương nhiên không thể hình thành mối liên kết nào.
Và dù là ít, nhưng cũng có những con người thiện chí, cố gắng làm bạn với anh, luôn cân nhắc đến cảm nghĩ và tình hình của anh, nhưng lại càng khiến anh ngại ngần áy náy, mệt thay cho đối phương, bất lực vì mình chẳng thể mang lại được cho ai cái gì, dù là vật chất hay cảm xúc, anh lo cuộc sống của mình còn không xong. Mọi mối quan hệ đều cần cho và nhận, ít nhất là trong suy nghĩ của anh, nhưng mà anh lại luôn ở đầu nhận, không có cân bằng, thì không thể duy trì.
Còn có những người cùng tầng lớp với anh, họ đang bận bịu sống như anh rồi, đâu có thời gian cho bạn bè nữa.
Huống hồ, lần duy nhất anh thực sự kết bạn với một người...thôi bỏ đi.
Vậy nên, Hanbin không "làm bạn", anh cũng không cảm thấy đó là một điều cần thiết.
Người trước mặt hiện tại, dù là kiểu người gì, kết quả cũng sẽ giống nhau mà thôi.
Không có bạn bè gì cả.