Eunchan là một đứa trẻ đặc biệt.
Cậu vừa giống, mà lại vừa khác với những đứa trẻ nhà giàu khác.
Cũng giống như mọi gia đình "có điều kiện", Eunchan được nuôi lớn trong nhung lụa, ăn những thứ hảo hạng nhất, mặc những thứ đắt tiền nhất, học ở những nơi vương giả nhất. Suốt từ cấp 2 cho đến hết cấp 3 của cậu đều là trải qua trong những trường nội trú lừng lẫy ở Anh Quốc mà nghe mức học phí đã đủ thấy hoang đường.
Còn cái khác đó là cậu không hề phải chịu áp lực phải trở thành người thừa kế xuất sắc, cá mập thương trường hay gì cả. Bố mẹ còn để cho cậu tự do theo đuổi chuyên ngành đại học mà những bậc cha mẹ tài phiệt khác sẽ cả kinh khi nghe đến – người mẫu.
Eunchan luôn được thoải mái làm những điều mình muốn, sống trong một môi trường nơi mọi người đều hòa nhã và tử tế với cậu, khiến cho cậu lớn lên làm một đứa trẻ thiện lương thuần khiết.
Thậm chí là quá thuần khiết.
Mãi được bảo bọc trong một thiên đường màu hồng, Eunchan gần như không có chút nhận thức nào về thế giới thực bên ngoài. Về những lừa lọc, đàm tiếu, ganh đua có thể xảy ra. Về thế gian này không phải đều là người tốt.
Khi ở nước ngoài, khi sống giữa những người chung giai cấp, Eunchan dĩ nhiên không hiểu thế nào là phân biệt tầng lớp, thế nào là cảnh giác chênh lệch. Cậu vốn hình dung sinh hoạt đại học của mình cũng sẽ không khác gì cấp 2 hay cấp 3 cả, thậm chí sẽ mới mẻ sinh động hơn khi được sống ở quê nhà, đó cũng là lí do mà cậu khăng khăng đòi về nước học mà.
Nhưng trái với hình dung của cậu, đặc biệt lại là ở khối chuyên ngành công nghiệp thời trang, nơi mà drama, chuyện phiếm luôn là thứ nóng hổi nhạy bén nhất, thông tin về con trai gia đình tài phiệt của tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc là sinh viên mới nhập học khoa người mẫu đã nhanh chóng lan đi khắp các diễn đàn nội bộ, từ những tin tức chính thống ít ỏi từng lên báo cho đến những tin đồn mờ mịt xa xăm từ cô A bạn của cậu B cháu của bác C bên nước ngoài đều được đem ra bàn tán.
Vậy nên là ngày đầu tiên lên lớp môn Lịch sử thời trang, Eunchan liền cảm thấy có gì đó kì cục.
Cậu tự hỏi không biết có phải mình đang tưởng tượng ra không, nhưng cậu cảm thấy mọi người đều đang nhìn về phía cậu, chỉ trỏ cậu, những lời rủ rỉ thì thầm nghe không rõ tiếng kia, dường như đều đang nói về cậu. Dĩ nhiên không phải lần đầu cậu được người ta chú ý, dù gì cũng mang mục tiêu làm người mẫu, từ năm cấp 3 cũng từng làm khách mời trong các tuần lễ thời trang thế giới, từng chụp ảnh catalogue thời trang thiếu niên. Nhưng lần này không giống, kiểu chú ý này thật không khỏi khiến cậu bồn chồn, không thoải mái.
Giữa lúc cảm thấy váng vất đến chảy mồ hôi lạnh vì căng thẳng, cậu bỗng nhìn thấy một bóng người bước vào, mang đến chút quen thuộc, theo đó là an tâm, và tiếp nối bởi nỗi bất ngờ hân hoan đến vỡ òa.
Là anh ấy. Ân nhân mấy hôm trước của cậu.
Eunchan mừng tưởng như phát khóc, còn Hanbin thì lại chẳng hề để ý, vừa đi vừa lục lọi cặp táp, tùy tiện ngồi xuống một nơi còn nhiều chỗ trống. Eunchan thấy vậy liền vội vã cầm đồ chạy xuống ngồi ngay bên cạnh.
"Anh!"
Eunchan vừa hớn hở vừa có chút rưng rưng chào hỏi, dọa cho Hanbin đang chìm trong thế giới riêng bên cạnh giật mình đến đánh rơi cả bút bi. Anh quay ra nhìn thấy cậu thì miệng há hốc, còn chưa biết phải bày ra vẻ mặt gì thì giáo sư đã đi vào, tất cả liền đi vào ổn định trật tự.
Aish, chết tiệt.
Cái tình huống máu chó gì đây? Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy?
Giờ lại đến lượt Hanbin căng thẳng, anh và nhóc con gàn dở hôm bữa, vậy mà lại cùng lớp.
Chẳng thế thì thực ra, anh đang muốn tránh cậu ta.
Tuy dĩ nhiên là không hứng thú gì với dăm ba tin dưa hấu dưa leo của khối thời trang, nhưng sức lan tỏa tin tức về cậu trai con nhà giàu thực sự quá lớn, nhắm mắt cũng không thể không thấy, đơn thuần lên forum trường tìm thông tin tài liệu môn học và thời khóa biểu đều gặp phải mấy lần.
Thế cho nên là, anh đã đi nói dối trắng trợn mình là người có tiền, trước mặt người có tiền thứ thiệt.
Tuy cũng có phút chốc hú hồn và lơ mơ lo sợ, khoa người mẫu và khoa thiết kế có học chung vài môn, nhưng chia ca phong phú như vậy, hẳn là xác suất gặp nhau, cũng vô cùng nhỏ đi. Không lí nào sẽ chung một lớp chứ, ha ha.
...
Vậy mà lại có cái lí ấy thật.
Hanbin nuốt nước bọt, ngoài mặt bình tĩnh nhưng thái dương rịn mồ hôi, anh có thể cảm nhận được người bên cạnh chốc chốc vẫn liếc mình chằm chặp.
Chắc không phải, cậu ta vì thực sự nghĩ mình cũng giàu nứt đố đổ vách, cảm thấy vậy mới đủ tiêu chuẩn làm bạn giữa đám thường dân, nên muốn làm quen đấy chứ.
Làm sao để từ chối nhỉ?
Hix, có nhất thiết phải thừa nhận lần trước là nói dối không nhỉ?
Thật quá mất mặt.
Hmm, thôi cứ cật lực bơ cậu ta trước đã, có gì tính sau.
Trong lúc còn chưa biết phải giải quyết vấn đề riêng với Eunchan như thế nào, một vấn đề nhức đầu hơn manh nha xuất hiện.
*Tách*
[Uploading picture]
[Này này, ai có info về người ngồi cạnh Choi Eunchan không? Hình như họ quen nhau đó, thấy Eunchan gặp anh ta chào hỏi mừng rỡ lắm. Tôi nghe điểm danh thì là Oh Hanbin khoa thiết kế.]
[Ồ, quen nhau thì chắc thân thế anh này không đơn giản đâu, gió tầng nào gặp mấy tầng nấy mà]
[...]